Đểu nhất là thằng... tử tế (Tập cuối)

13/11/2009 07:40 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Online) - Buổi tối, Nina ngồi khóc trong phòng.

Rồi bởi vì rất muốn chia sẻ nỗi đau khổ của mình với một ai đó, cô thay áo và đi sang phòng chàng sinh viên tự nhiên học Ikhnevmonov sống bên cạnh trong cùng khu chung cư.

Ikhnevmonov suốt ngày đêm chỉ ôm lấy đống sách, bao giờ người ta cũng trông thấy anh cúi sát khuôn mặt đẹp, xanh xao trên những trang sách in, vì vậy Nina gọi đùa anh là ngài giáo sư.

5. Đểu nhất trên đời là thằng... tử tế

Khi Nina bước vào, Ikhnevmonov ngước đầu lên khỏi trang sách, hất tóc ra sau và nói:

- Chào cô Nina! Nếu cô nàng muốn uống chè, thì chè và giăm bông ở kia. Còn Ikhnevmonov phải đọc nốt chương này đã.

- Hôm nay em bị làm nhục, anh Ikhnevmonov ạ, - vừa ngồi xuống Nina vừa nói.


- Sao?.. Ai?

- Một luật sư, một bác sĩ, một lão già. Toàn bọn đểu!

- Người ta làm nhục bạn như thế nào?

- Một người bóp tay đến bầm tím, còn bọn khác thì dòm ngó và cứ bám riết lấy...

- Thế... - Ikhnemonov lật trang sách, nói. - Thiệt quá đáng.

- Tay vẫn đau, khó chịu, - Nina than vãn.

- Một lũ đê tiện! Bạn uống trà đi!

- Có lẽ, - Nina buồn rầu mỉm cười, - cả anh cũng muốn xem tay em như mấy người kia?

- Xem để làm gì? - chàng sinh viên mỉm cười. - Có vết bầm - bạn nói tôi tin rồi mà.

*************

Nina uống trà. Ikhnemonov giở từng trang sách.

- Đến tận giờ cánh tay vẫn rát, - Nina lại than thở. - Có phải đắp thuốc không anh nhỉ?

- Tôi không biết.

- Hay là để anh xem tay? Em biết anh không như những người khác, em tin anh.

Ikhnevmonov nhún vai.

- Làm phiền bạn làm gì?... Nếu tôi là thầy thuốc thì tôi đã giúp bạn rồi. Nhưng tôi học tự nhiên...

Nina cắn môi, đứng dậy và khẩn khoản:

- Nhưng dù sao anh cũng nhìn qua một tí.

- Thì nào, đưa tay bạn đây... Đừng lo... bạn chỉ tuột áo khỏi vai... thế... Đây à?.. Hừm. Đúng là vết bầm. Cái lũ đàn ông này. Nhưng nó sẽ chóng khỏi thôi.

Ikhnemonov lắc đầu đầy thông cảm và lại ngồi xuống chúi đầu vào quyển sách.

Nina ngồi im lặng, làn da trên vai màu sữa sáng đục lên dưới ánh đèn vàng vọt.

- Bạn khoác áo vào đi, - Ikhnemonov nói. - ở đây lạnh lắm.

Tim Nina thắt lại.

- Lão lại còn véo chân em nữa, - Nina bất ngờ nói sau một hồi im lặng.

- Cái đồ đốn mạt! - Chàng sinh viên lắc đầu.

- Chỉ anh xem nhé?

Nina cắn môi và muốn kéo váy lên, nhưng chàng sinh viên đứng dậy nói:

- Để làm gì? Bạn lại phải cởi cả tất, mà ở đây gió lùa lạnh lắm. Bạn sẽ cảm mất thôi, chẳng hay ho gì. Tôi có biết mô tê gì về y học cả đâu, như trong dân gian người ta vẫn nói ấy. Bạn uống trà đi.

Chàng lại vùi đầu vào sách. Nina ngồi thêm một lúc, thở dài và lắc đầu:

- Thôi em về đây. Không thì nói chuyện làm anh mất tập trung công việc.

- Không sao đâu, - Ikhnevmonov nói, bắt tay Nina thật chặt khi tiễn cô ra cửa.

Bước vào phòng mình, Nina thả người xuống giường. Và, khép mi mắt lại, một lần nữa cô thì thầm:

- Tất cả đàn ông đều đểu! Để tôi yên.. Lạy Chúa! Tất cả đàn ông đều đểu.

Mạnh Tuấn biên tập
Ba Giai (Theo Avertrenko, Arkadi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm