Những kỷ niệm thuở thiếu thời với báo TT&VH và bóng đá Liên Xô

09/08/2012 15:45 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Những ngày còn bao cấp, nhà nghèo không có ti vi, hàng tuần tôi vẫn háo hức chờ đến tối thứ 5 để xem chương trình Câu lạc bộ Thể dục Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam (lúc đó chưa chia thành VTV1,VTV2,VTV3 như bây giờ). Thuở ấy, những trận đấu ở giải vô địch quốc gia Liên Xô có một sức cuốn hút đến kỳ lạ đối với chúng tôi- những đứa trẻ mới lớn, cho dù chỉ là hình ảnh mờ mờ qua chiếc ti vi đen trắng của bác nhà hàng xóm. Những cái tên vần ốp, ép, cô…và những đội bóng như Spartak Matxcova, Dinamo Kiev, Dinamo Matxcova, Dinamo Tbilitsi… dần dần trở nên thân thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam thuở ấy, trong đó có tôi. 

Van Basten – vua phá lưới tại Euro 1988.

World Cup năm 1986, khi mà đội tuyển Liên Xô bị thua đội tuyển Bỉ ở vòng 2 do bị trọng tài bắt việt vị sai, tôi (lúc ấy còn bé) đã khóc hết nước mắt vì tiếc cho đội bóng yêu thích của mình đã không giành được quyền đi tiếp vào vòng trong. Hôm sau, nghe một người bạn nói: “Này, hình như FIFA treo còi lão trọng tài ấy và xử cho đội tuyển Liên Xô của mày lọt tiếp vào tứ kết đấy”, tôi đã mừng như phát điên và lùng gần khắp thành phố để tìm tờ báo Thể thao Văn hóa - lúc đó còn khó kiếm chứ không như bây giờ, để xem thực hư thế nào.

Hỏi mãi các hàng báo không đâu có, cuối cùng tôi phải đi bộ gần 10km từ nhà lên phố Lý Thường Kiệt để mua tờ Tin nhanh Euro của báo Thể thao Văn hóa. Thế rồi khi biết mình bị lừa, tôi đã suýt đánh nhau với người bạn đó vì tội dám "lừa đảo". Kể từ đó trở đi, tôi luôn coi báo Thể thao Văn hóa như là một vị trọng tài công minh nhất - giải quyết thấu đáo mọi tranh luận về thể thao cho những đứa trẻ mới lớn như chúng tôi.

Nhìn lại gần 30 năm “ăn bóng đá ngủ bóng đá“ thì kỷ niệm ấn tượng nhất vẫn là trận chung kết EURO năm 1988 giữa Liên Xô và Hà Lan. Năm đó, tôi đang bận bù đầu vì chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp. Bài vở thì nhiều cho nên chỉ có những trận thật quan trọng mới dám thức đêm xem. Oái oăm thay, sáng hôm sau trận chung kết giữa Hà Lan và Liên Xô, tôi lại phải thi môn quyết định.

Tối đó, tôi quyết định đi ngủ sớm để lấy sức dậy xem trận chung kết. Thao thức trằn trọc mãi không ngủ được, 1 tiếng trước giờ bóng lăn, tôi buộc phải choàng dậy vì… mất điện. Hốt hoảng, tôi lén mở cửa đi ra ngoài nhưng tìm mãi vẫn không thấy nơi nào có ánh điện. Phải đi bộ gần 5 km mới đến khu vực có điện và phải nói khó mãi với một nhà còn sáng đèn, họ mới cho tôi "tá túc" để xem bóng đá. Cũng may là ông chủ nhà cũng yêu bóng đá và thế là thành ra tôi lại có người cùng bình luận về trận chung kết trước giờ bóng lăn.

Kết thúc trận đấu tôi đi bộ về nhà đã gần 5h sáng và vừa đủ thời gian để ăn sáng cũng như “tiêu hóa” thất bại của đội tuyển “con cưng”. Để rồi 6h sáng trên đường đến trường, tôi lại vòng qua phố Lý Thường Kiệt, mua tờ Thể thao Văn hóa, đọc ngốn ngấu trước giờ vào thi. May sao kỳ thi đó đã trôi qua một cách “trót lọt”, cho dù đêm trước tôi đã gần như thức trắng.

Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi vẫn giữ nguyên thói quen cũ: mua và đọc báo Thể thao Văn hóa hàng ngày và coi đó như là một “món ăn điểm tâm” không thể thiếu được trước khi bước vào một ngày mới.

Đặng Anh Thư  (Ngõ 291, Lạc Long Quân, Hà Nội)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm