Đào Anh Khánh đi trên dây đến những giấc mơ

27/02/2013 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm diễn Đáo Xuân 8 mang tên Nốt Son ảo với tác phẩm trình điễn “Đóng - Mở” tối 25/2 của hoạ sĩ Đào Anh Khánh không mỹ mãn như mong đợi. Ngay khi nó chưa bắt đầu đến khi đã kết thúc, tôi chỉ có một cảm giác xuyên suốt: thực sự thương Đào Anh Khánh. Anh đang gồng lên vì giấc mơ lớn của mình.

1. Tấm giấy mời đỏ - đen vuông 22 x 22cm in dòng chữ “Bầu trời rộng chờ những đường bay”. Suốt 14 năm qua, kể từ Hoà cùng vũ trụ (1999),  Đào Anh Khánh vẫn là nghệ sĩ trình diễn lâu năm nhất Việt Nam có cá tính. Đào Anh Khánh đã thể hiện sức lao động phi thường và bản lĩnh kiên cường khi sống đúng mình và quyết liệt trên con đường đã định.

Tối 25/2, Anh trình bày phác thảo Giấc mơ Đáo Xuân 2019. Khách tề tựu, văn nghệ sĩ thấp thoáng vài gương mặt quen vì cuộc này nhắm vào giới doanh nhân và khách quốc tế nhằm hiệu triệu ngân khoản. Màn hình đặt dưới trước nhà sàn, chiếu hình ảnh về thung lũng 10 ha ở Lương Sơn, Hoà Bình, nơi họa sĩ đã làm các linga khổng lồ như “cột móng” của quần thể kiến trúc để đời mà anh đang thực hiện.

Họa sĩ Đào Anh Khánh (bìa trái) giới thiệu các diễn viên trình diễn trong chương trình. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Đào Anh Khánh dành 30 phút thuyết trình về 7 hạng mục công trình, con gái Đào Anh Thơ dịch tiếng Anh. Việc “mời tham gia dự án” này kéo dài, trong khi khán giả thì sốt ruột, không tập trung. Họ đi lại, nói chuyện, ăn tiệc đứng: sụn gà nướng xiên que, thịt lợn lòi, shushi 5 món cùng sakê nóng do HS Dương Ngọc (chủ nhà hàng Nhật Shinbashi) tài trợ, lẫn trong tiếng HS Khánh khẳng định: "Ai mua tranh Đào Anh Khánh từ 5.000 USD trở lên sẽ được khắc tên trên cột ở thung lũng”. Ca sĩ Thanh Lam áo choàng lông đen quyến rũ tỏ ra nóng lòng xem. NSƯT Minh Châu kêu: “Trình bày dài quá, phải phê bình mới được”. Kệ, Khánh vẫn diễn thuyết cho đủ nội dung cần “công báo”.

Suốt thời gian ấy, nhóm diễn viên “Đóng” đã chui vào tấm vải đen của lồng sắt 2 tầng vây bọc nilon. Bôi tóc, thân, mặt bằng nhũ vàng, 4 cô gái mặc đồ trắng. Riêng Đoàn Minh Hoàn (đạo diễn “Đóng”), mặc đồ màu da cam vẫy vùng với những quả bóng bay ở tầng trên rồi xuống sân. Diễn viên nam duy nhất phần này là nghệ sĩ kịch câm Đặng Trung vận đồ đen, găng tay trắng. Mặt của tất cả diễn viên đều được HS Phương Vũ Mạnh “trang điểm” bằng sơn màu. Các “cư dân phố cổ” vẫy vùng trong “lồng sắt”chật chội tìm cách thoát ra.

2. Việc “Đóng”, “Mở” diễn ra đồng thời làm khán giả bị phân tán. Lẽ ra, mỗi phần có thể rút ngắn và diễn nối tiếp nhau, sẽ  ấn tượng hơn. Phía vườn, dàn đèn khá đồ sộ. Máy phát điện hết công suất và khói toả. Sân khấu dành cho ban nhạc, nhưng không có các nhạc sĩ Việt Nam như đã quảng cáo. Toàn anh em lâu năm, là nhạc sĩ ít nhiều có tên tuổi vậy mà họ bỏ cuộc vì những lý do khó thông cảm. Trí Minh, Vũ Nhật Tân - người đòi cát-sê cao, kẻ đến muộn rồi dỗi. Lẻ loi, Nguyễn Xuân Sơn bỏ cuộc dù dàn trống đã đem đến. Chỉ có các nhạc sĩ nước ngoài, gồm ba người Mỹ, một từ Anh, một từ Australia chơi nhạc điện tử, guitar say sưa.

108 cọc sơn trắng vây quanh hình chữ nhật, mỗi cọc là một đĩa nến nhỏ. Nilon buông từ độ cao 8m , vẽ trăm bông hoa  đỏ thành màn trời 9m2. Giữa không gian trắng lãng mạn ấy, Đào Anh Khánh và Laurent (Mỹ) mặc váy trắng hở lưng, múa đầy mơ mộng. Không còn vẻ dữ dội, quằn quại đã thấy ở các kỳ Đáo Xuân trước, hai nghệ sĩ múa uyển chuyển - đắm say trên nền cỏ xanh ánh sáng êm dịu. Nhạc phối ngẫu rất hợp, tuy đoạn cuối đã “tra tấn” người xem bằng nhịp trống quá to, mạnh, đơn điệu.

Đoàn Minh Hoàn phía sân “Đóng” tràn sang. Cô chui vào “màn tình”. Rốt cuộc Khánh luôn “hiện nguyên hình” là người đàn ông đa tình. Tung mái tóc xoã tết hai bím nhỏ, Khánh “tung hoành” múa đầy khoáng hoạt bên hai nàng... Kết thúc, Khánh ôm hai nàng trong lòng, nằm trên đất, như ru nhau vào giấc bình yên… Ban nhạc rock Ngũ Cung gồm 6 thành viên trình diễn 45 phút từ 21h30  bị chê dài  khi thời lượng khách mời bằng tác phẩm chính. Đào Anh Khánh vốn cả nể và “tham” cho khán giả thưởng thức no nê nên nhiều khi hiệu quả lại phản ngược.

Không kinh ngạc về những đồ sộ, hoành tráng, choáng ngợp về quy mô, lượng diễn viên, Đáo Xuân 8 là đêm diễn cảm động . Đào Anh Khánh có sức hút với công chúng rộng lớn ngang những nghệ sĩ thuộc giới showbiz thượng thặng. Người của công chúng tưởng quen náo nhiệt và đám đông, thực ra sâu thẳm là kẻ lãng mãn hồn nhiên quá mức. Vì lãng mạn ấy, anh tự mở đường bay và gắng bay bằng sức trẻ từ liều doping tinh thần. Sau sự trân trọng, cảm phục, tôi thương Đào Anh Khánh mà liên tưởng câu thơ Trần Dần: “Tôi khóc những chân trời không có người bay/ Lại khóc người bay không có chân trời”.

Ai sẽ “bay” cùng, giúp kinh tế Anh Khánh thực hiện dự án Thung lũng gầm trời?

Chưa biết…

Giải thích về nhan đề “Nốt son ảo”, họa sĩ Đào Anh Khánh nói: Con người không nên quá ảo tưởng và đặt ra những mục tiêu và đòi hỏi quá sức mình. Thực tế mâu thuẫn khi anh lại đeo đuổi dự án khổng lồ. Nếu không đủ kinh phí cần thiết thì anh có bỏ cuộc hoặc thu hẹp quy mô không? HS Đào Anh Khánh khẳng định: “Tôi là con người của những giấc mơ. Tôi sẽ làm đến cùng. Giấc mơ lớn đòi hỏi nhiều tiền của, công sức. Nếu không đủ điều kiện vật chất, thì có bao nhiêu tôi sẽ làm hết bằng ấy làm bằng được cho giấc mơ thành hiện thực”. Khánh không cô đơn. Anh luôn có bạn đồng hành, dù “đi trên dây” không phải cuộc chơi của những người yếu nhát.

Quang Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm