Sự nổi lên của các thủ môn TBN: Từ Arconada đến De Gea

26/05/2011 12:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tây Ban Nha chưa bao giờ từng nổi tiếng là xứ sở của những thủ môn nổi tiếng. Song, từ Luis Arconada những ngày xa xưa cũ đến David De Gea đang bừng sáng trong hiện tại là cả một chặng đường dài với rất nhiều đổi thay.

1. Luis Miguel Arconada Etxarri đã từng là một trong những thủ môn Tây Ban Nha nổi tiếng nhất, nhưng không phải theo cách mà người ta vẫn thường hình dung về Ricardo Zamora trước đó hay Iker Casillas sau này. Người thủ môn kém may mắn ấy gắn liền với những ký ức về EURO 1984 trên đất Pháp, cuộc chinh phục mà ông là thủ môn số 1 của ĐT Tây Ban Nha.

Reina, một thủ môn thành công ở Premier League - Ảnh Getty

Năm trận đấu, Arconada chỉ giữ sạch lưới được đúng 1 lần trước ĐT Tây Đức ở vòng bảng, và ở trận chung kết, ông đánh mất tất cả danh tiếng. Michel Platini là một thiên tài sút phạt, nhưng vẫn rất ít người có thể thông cảm cho Arconada khi ông vẫn để lọt lưới sau khi đã nằm đè được lên quả bóng. Thật khó tin rằng “trái bóng ấy đã xoáy cuộn khỏi tay tôi một cách ma quái”, như Arconada than thở. Sân Công viên các hoàng tử như sập xuống, và bàn thắng ấn định tỷ số của Bruno Bellone ở phút cuối trở thành sự giải thoát cuối cùng.

Đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của Arconada, nhưng vẫn chỉ là đoạn giữa của một thời mà ĐT Tây Ban Nha luôn gắn bó với “những người gác đền xứ Basque”. Arconada đã có mặt từ năm 1977, và kế vị ông cũng là một người con xứ Basque: Andoni Zubizaretta, với triều đại kéo dài đến tận mùa hè 1998.

2. 1998 cũng là thời điểm bắt đầu của một chu kỳ vàng son mới cho bóng đá Tây Ban Nha, với sự hồi sinh của Real Madrid. Barca đã lên đến đỉnh cao năm 1992 nhờ Ronald Koeman, nhưng thất bại tan nát hai năm sau đó trước AC Milan là không đủ để xác lập một quyền lực. Dream Team của Johann Cruyff đẹp đẽ nhưng mong manh, và người trấn giữ khung thành của họ thì vẫn chủ yếu chỉ có thể dựa vào phản xạ của bản thân để đóng vai một vị thần hộ mệnh đích thực.

Một nhân vật như thế, một bức tường thép đáng để tin cậy, với cả thể hình, tố chất, kỹ năng và tư tưởng, đã hiện diện ở Real Madrid vào năm 1998: Bodo Illgner. Người thủ môn trẻ tuổi nhất VĐ World Cup trong lịch sử đã mang đến cho bóng đá Tây Ban Nha nhiều hơn là anh nghĩ, bởi chỉ hai năm sau đêm anh chặn đứng những gương mặt ghê gớm của một Juve đang thời thịnh trị, lò Castilla đã giới thiệu với hành tinh bóng đá một tuyệt phẩm: Iker Casillas.

Với Illgner, Real Madrid không còn cần tới một thủ môn cỡ Santiago Canizares (một thành tựu khác của Castilla), và với Casillas, “Los Blancos” thậm chí không còn chỗ cho một thủ môn chất lượng nào khác. Cesar Sanchez, Jerzy Dudek hay Diego Lopez đều đã phải chán nản ra đi khi “Thánh Iker” không hề có ý định đánh rơi phong độ. Kết hợp hoàn hảo sức bật và phản xạ đặc trưng latin với sự trầm tĩnh Đức và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự mà Illgner là hình mẫu, Casillas soán ngôi Fabien Barthez để trở thành thủ môn trẻ tuổi nhất đoạt Champions League trong lịch sử, và sau đó dựng riêng cho mình một bức tượng đài sừng sững.

Bảng thành tích đồ sộ mà Casillas sở hữu vẫn còn chưa lột tả hết những gì anh cống hiến. Không chỉ là những pha cản phá xuất thần và mang tính quyết định, cho Real Madrid cũng như cho “La Furia Roja”, Casillas còn là một lời phi lộ rằng đã đến thời điểm để những đôi găng Tây Ban Nha che phủ thế giới.

Illgner là tấm gương của anh, và chính anh cũng đã trở thành một thứ biểu tượng. Bóng đá Tây Ban Nha không chỉ còn trông cậy vào “những người gác đền xứ Basque”. Sau lưng Casillas là Victor Valdes của La Masia xứ Catalunya. Sánh vai với Valdes là Jose “Pepe” Reina, sinh ra ở Madrid nhưng lại lớn lên tại Barcelona. Và đang thổi hơi nóng vào gáy họ lúc này là David De Gea, đứa con của Atletico, đã sẵn sàng giương buồm chinh phục Anh quốc.

3. “La Seleccion” không còn thiếu những người trấn giữ khung thành xuất sắc, và các đội bóng ở Liga cũng không còn khan hiếm những thủ môn giỏi. Từ chỗ phải nhập khẩu các tài năng, lúc này những gương mặt tiềm năng của họ đã đưa được danh tiếng vượt khỏi biên giới. Xoá mờ nỗi bất hạnh của Arconada là niềm kiêu hãnh của Casillas và lòng tự tin của De Gea.

Dĩ nhiên, điều đó cũng có một mối quan hệ tương hỗ mật thiết với sự phát triển đồng đều và toàn diện của cả nền bóng đá Tây Ban Nha, ở mọi mặt và mọi tuyến. Song, lúc này, khi Buffon đang trượt khỏi đỉnh dốc, khi Neuer chưa vươn đến tầm vóc của Oliver Kahn, khi sau Barthez vẫn là một khoảng trống hun hút, khi Van der Sar đã dứt áo…thì lẽ nào người Tây Ban Nha không thể tự hào về sự “giàu có” của mình cho vị trí trong khung gỗ, đặc biệt là cho những trận đại chiến trên đỉnh cao?

Đông Phong





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm