Theo Walcott bị loại: Công bằng hay không công bằng?

02/06/2010 12:07 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đối với nhiều người, việc Theo Walcott không được tới Nam Phi là một sự kiện rất đáng ngạc nhiên. Ở tuổi 21, tiền vệ của Arsenal vẫn được xem là một trong những ngôi sao chạy cánh đáng xem nhất đối với người Anh. Tuy nhiên, nếu như Fabio Capello muốn anh ở nhà để nhường chỗ cho những người khác, thì hẳn ông có lý do riêng của mình.

“Tôi hy vọng toàn đội sẽ may mắn để đi đến chiến thắng”, những phát biểu đầy xã giao của Walcott không giấu nổi sự cay đắng. Không khác gì một đứa trẻ được dẫn vào gian hàng đồ chơi, cầm trên tay món quà tuyệt diệu nhất, và cuối cùng thì trả lại nó ở phút cuối, Walcott đã rất thất vọng. Nhưng cuộc sống là như vậy. Capello không phải là một bạo chúa. Sự quyết đoán của ông luôn dựa trên thực tế và cảm nhận siêu đẳng về tương lai một đội bóng. Những chiến thắng của Don Fabio đã giúp ông nhận được niềm tin gần như tuyệt đối của xứ sương mù. Ở khía cạnh chuyên môn, Walcott có lẽ đã không còn cần thiết với Tam sư. Có điều, chắc chắn nước Anh sẽ rất khó để chấp nhận viễn cảnh ấy, một kỳ World Cup không dành cho một thần đồng Premier League.


Walcott bị Capello loại, ảnh Getty
Liệu có công bằng không, khi người đã lập 1 hat-trick huyền diệu vào lưới Croatia hồi tháng 9-2008 lại bị loại? Liệu có đúng đắn không, khi một trong những tiền vệ có tốc độ hay nhất giải Ngoại hạng không thể tới Nam Phi. Và liệu có tàn nhẫn quá không, nếu như người ta chỉ nhìn vào màn trình diễn thiếu ấn tượng của Theo trước Mexcio để phán xét? Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Với Capello, hứng thú vượt qua mọi đối thủ của Walcott không còn là thứ đặc sản mà ông cần. Sự thật: Ngoài tốc độ, Walcott đã không còn là một mũi tên bén nhọn từ cánh phải. Thói quen ưa dùng sức của anh có thể đánh bại 1 hoặc 2 hậu vệ, nhưng sau đó là bế tắc. Là vụng về. Là bất lực. Và cả sự lạc lõng khi lối chơi ấy tách rời một cách rõ ràng khỏi cách chơi của cả đội.

Capello đã cho anh cơ hội, đã không quên anh, ngay cả khi Walcott đầy cảm hứng ngày nào chỉ có mặt trong đội hình xuất phát của Arsenal đúng 15 trận. Ông cũng đã trao cho Theo một đặc ân ở danh sách 30 người được triệu tập, dù thể lực của anh không thật đảm bảo. Mà làm sao có thể đảm bảo được, khi tiền vệ nhỏ con của Pháo thủ đã trải qua 4 chấn thương khác nhau chỉ trong 1 mùa bóng (vai, lưng, đầu gối, và gân kheo). Anh chẳng khác nào một thương binh mang trên mình gánh nặng của sự rủi ro. Capello chẳng cần phải có 1 lời nào về lý do loại bỏ anh. Thực tế đã rất rõ ràng rồi.

Với nhiều người, Walcott vẫn luôn là một mẫu cầu thủ đặc biệt, một tiền vệ chạy cánh đủ sức tạo ảnh hưởng cực lớn tới trận đấu. Chiếc áo số 7 của Beckham ngày nào được trao cho anh cũng vì lẽ đó. Có lẽ cũng không ngẫu nhiên khi chiếc áo số 14 của Henry tại Arsenal cũng dành cho Theo. Trong những ngày qua, Becks đã miệt mài truyền thụ kinh nghiệm lật bóng cho Walcott. Và từ rất lâu rồi, Wenger cũng hướng anh tới hình ảnh một siêu mũi nhọn biết tấn công từ đường biên. Nhưng tất cả vẫn là không đủ!

Điểm yếu duy nhất khiến Capello có thể gạt bỏ Walcott chính là tính hiệu quả. Có vẻ như điều này cũng chưa thật rõ ràng, nếu nhìn nhận nó ở 2 trận giao hữu vừa qua. Đó đều là những trận đấu mà tuyển Anh chơi như thể đang định hình khuôn mặt của họ tại Nam Phi. Những thay đổi liên tục cả ở lối chơi lẫn con người đã tác động lên hàng loạt trụ cột, chứ không riêng gì Walcott. Tuy vậy, nếu như Capello đã quyết định rằng ông không cần anh, thì đó là chân lý. Vậy thôi.

Công bằng hay không công bằng, thực ra chuyện đó đã không còn quan trọng với Walcott nữa. Ở Arsenal, anh đã đủ lớn để quen với việc không phải lúc nào người ta cũng đạt được điều mình muốn. Sự thật là Theo không còn giữ được phong độ đỉnh cao nữa. Nhưng vẫn có 1 sự thật khác: Tương lai của tuyển Anh sẽ thuộc về những người như anh, Theo Walcott.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm