GÓC ANH NGỌC: Bàn thắng và cái ôm của bà

23/09/2014 07:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta bảo rằng, sau cái ôm của Florenzi trên khán đài của sân Olimpico, bà Aurora đã khóc, và khóc rất lâu. Cháu trai của bà vừa ôm bà sau bàn thắng vào lưới Cagliari, và bà đã khóc vì vì xúc động. Không có nhiều người bà trên thế giới có được niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào như thế, khi nhận cái ôm của cháu trai trước 40 nghìn khán giả trên sân đấu và hàng biết bao người khác đang ngồi trước tivi.

Khi cầu thủ chạy cánh của Roma ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 vào lưới Cagliari, anh không ăn mừng bàn thắng, mà bắt đầu chạy. Trong khi các đồng đội và HLV Garcia đang chờ đợi anh nhảy vào vòng tay rộng mở của họ để chia vui, thì anh không nhìn họ, không đến với họ, mà mắt nhớn nhác nhìn lên khán đài, tới khu Monte Mario. Và rồi bất ngờ anh chạy ra khỏi sân, ào lên các bậc thang, môi nở nụ cười và hối hả lao đến một bà cụ tóc bạc trắng cũng đang dang tay chờ anh trong xúc động. Đấy là bà ngoại anh, Aurora. Bà ôm lấy cháu và khóc, trong tiếng cười của Florenzi, và sau mấy giây ngỡ ngàng, hơn 4 vạn khán giả trên sân Olimpico như hiểu ra, cùng đứng dậy vỗ tay. Chính họ cũng hạnh phúc và xúc động như bà cháu Florenzi.


Trong cái thế giới bóng đá của thương mại, tiền bạc, áp phe và những gì chúng ta hay nhắc tới chỉ là tiền, một hành động đầy tình cảm như cái ôm của bà cháu Florenzi có thể khiến tất cả xúc động, và những ai chứng kiến cái ôm ấy trên sân Olimpico có thể sẽ mãi ghi nhớ nó trong album bóng đá-trái tim của mình. Sau trận đấu, Florenzi bảo: "Bà ngoại chẳng bao giờ đến sân vận động. Sau khi tôi bỏ lỡ một bàn thắng ở trận đấu của đội Ý với Nauy, bà bảo "bà sẽ lần đầu tiên  đến sân xem trận đấu của cháu và cháu sẽ ghi bàn, nhưng sau bàn thắng, hãy đến chào bà". Bà Aurora đã 82 tuổi, chưa bao giờ đến sân xem bóng đá, thậm chí không hề xem một trận nào ở sân tập Vitinia mà Florenzi đã chơi khi còn bé tí. Nhưng chính ở trận đầu tiên đến sân, cháu bà đã ghi bàn thắng, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở Serie A sau sáu tháng. Anh đã giữ lời hứa, dù rằng việc chạy lên khán đài ôm hôn bà khiến anh nhận một thẻ vàng (theo đúng luật) và có thể sẽ chịu một khoản tiền phạt của ban tổ chức Serie A. Nhưng kể cả phạt anh đi nữa, thì có ai lại không xúc động khi chứng kiến cảnh ấy trên một sân bóng, ở một giải đấu bị cho là suy thoái, mất bản sắc, đầy ắp bạo lực, mất hết không khí gia đình và không còn sức hấp dẫn như xưa?

Trả lời phỏng vấn, bà Aurora bảo: "Tôi rất vui và tôi đã khóc, vì ông của Alessandro, Nisio (qua đời năm 2003-A.N) cũng từng chơi bóng đá. Và nhìn thằng bé đá bóng, tôi lại nhớ đến ông ấy. Khi rời nhà để đến Olimpico, tôi bảo Alessandro hãy đến chào tôi nếu nó ghi bàn. Nó đã giữ lời". Florenzi đã ghi bàn, đã đến chào bà, ôm hôn bà và bà đã khóc, hệt như một câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại. Cổ tích, vì trên thực tế, những người bà đến sân xem cháu rất ít, và được cháu tặng bàn thắng như Aurora còn ít hơn nữa. Rất nhiều người bà có lẽ cũng hài lòng lắm rồi nếu người cháu cầu thủ của họ gọi điện để báo tin về việc lập công sau các trận đấu. Tại Espana 82, danh thủ Đức Pierre Littbarski luôn gọi điện cho bà sau mỗi trận để nghe nhận xét của bà về việc anh đã chơi ra sao và nhận những lời khuyên của bà cho trận đấu kế tiếp. Anh đã làm điều đó cho đến tận chung kết, khi Đức thua Italy 1-3 ở Madrid. Nhưng Littbarski, 8 năm sau đó trở thành nhà vô địch thế giới ở Italia 90, không phải là cầu thủ người Đức duy nhất luôn nghe lời bà. Cho tới năm 1984, danh thủ Hans Peter Briegel vẫn sống cùng với bà trong nhà mình ở Kaiserslautern.

Bà của huyền thoại Italy Dino Zoff thì lại chăm chút cháu mình theo cách khác. Hồi ông còn đeo găng bảo vệ khung thành của đội Juventus và Thiên thanh, bà Adelaide luôn khuyên cháu phải ăn thật nhiều mận và nho để tăng cường khả năng dẻo dai. Chính bà là người đã tạo cảm hứng cho ông viết cuốn tự truyện mang tựa đề "Vinh quang chỉ tồn tại trong phút giây". Trước Florenzi, hậu vệ Domenico Criscito cũng đã tặng bàn thắng cho bà ngoại của mình. Đó là tháng 2/2009,  strong màu áo Genoa, và đấy là một bàn thắng cực kì quan trọng: Criscito ghi bàn đầu tiên của mình trong sự nghiệp ở Serie A! Nhưng ghi bàn thắng xong và nhảy lên khán đài để ôm hôn bà như Florenzi thì chưa ai từng, và hình ảnh ấy sẽ mãi mãi trong tim những người hâm mộ đã được chứng kiến. Nhưng thực ra, những khía cạnh đời như thế trong bóng đá thủ đô thật khó có thể tả được hết chỉ trong những dòng chữ này. Bóng đá ở Rome đời như khi Florenzi ôm bà trong nước mắt, đời như những chiếc khăn vàng-đỏ quấn quanh một cột điện ngoại ô, nơi trước đó đã xảy ra một tai nạn khiến một romanista trẻ trung từ giã cõi tạm, đời như khi ông chủ một quán pizza nhỏ gần Pantheon treo trên tường những bức ảnh của đội ngày đoạt Scudetto và lúc nào phía dưới hóa đơn bán hàng của ông cũng có dòng chữ "Roma campione" (Roma vô địch).

Có lẽ bà Aurora sẽ còn khóc nữa, trong những dịp vui khác của cuộc đời Florenzi. Sau bàn thắng vào lưới của Cagliari sẽ là bàn thắng vào lưới nhiều đội khác nữa, và bàn thắng của đời Florenzi, khi anh sắp làm đám cưới với nàng Ilenia Atzori, nửa kia của mình...
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm