Giấc mơ của Ibrahimovic: Vua phá lưới Serie A

16/05/2009 18:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH cuối tuần) - Không một tifosi Inter nào quên được mùa bóng đẹp đẽ 1988-1989 với Trapattoni. Mùa ấy, Inter đoạt “Grand Slam”. Grand Slam ở đây không phải là cú ăn bốn các danh hiệu, mà chỉ là như sau: đoạt Scudetto, ghi bàn nhiều nhất, thủng lưới ít nhất và có 1 cầu thủ làm vua phá lưới.

Ngày ấy, Inter đoạt chức VĐ Italia với 67 bàn thắng ghi được trong 34 vòng đấu (gần 2 bàn/trận), trong khi chỉ để lọt lưới 19 lần, và Aldo Serena trở thành Vua phá lưới với 22 bàn thắng. Từ đó đến nay, lần gần nhất Inter có một Vua phá lưới là năm 2003, với Vieri, 23 bàn. Nhưng năm ấy, Inter mất tất: Scudetto vào tay Juve, Champions League vào tay Milan.
 
Mùa này, Scudetto thứ 17 (bằng với Milan, chỉ sau Juve) không thể thoát khỏi tay Inter nữa, thì trong khi danh hiệu đội ghi bàn nhiều nhất của họ đang bị cạnh tranh dữ dội (Inter ghi 62 bàn, bằng Juve, kém 3 bàn so với Milan), thì họ đang có hàng thủ tốt nhất (27 bàn thua), trong khi Ibrahimovic đang bị Di Vaio đẩy xuống thứ 2 với 1 bàn cách biệt (22 bàn so với 21 bàn) trong danh sách Vua phá lưới. Điều đó có nghĩa là để đạt được thành tích Grand Slam như Inter Trapattoni, Inter phải ghi nhiều bàn nữa, trong đó có những bàn thắng của Ibra. Vua phá lưới cho Ibra là một danh hiệu mà trong 36 năm qua, mới chỉ có 2 cầu thủ Inter là Serena và Vieri làm được. Những chân sút xuất sắc một thời của Inter, từ Altobelli, Rummenigge, Ronaldo và Adriano đều chưa bao giờ với đến những danh hiệu này.
 
Ibrahimovic đã giành Scudetto với cả Juventus lẫn Inter
 
Đã 3 lần Altobelli đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới (năm 1980 sau Bettega, 1983 và 1985 sau Platini), Rummenigge đứng sau Pruzzo năm 1986, Ronaldo đã ghi đến 25 bàn mà vẫn đứng dưới Bieroff của Udinese mùa 1997-1998 (Bierhoff ghi được 27 bàn), trong khi bao giờ Adriano cũng đứng cách người ghi nhiều bàn nhất mùa giải một quãng xa.
 
Nếu Ibrahimovic trở thành Vua phá lưới, anh sẽ là cầu thủ thứ 8 của Inter đoạt danh hiệu này trong lịch sử, sau Meazza (3 lần), Nyers, Angelillo, Mazzola, Boninsegna (2 lần), Serena và Vieri. Trong 10 lần trước đó Inter có Vua phá lưới, có 5 lần Inter đoạt Scudetto với 1 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Meazza năm 1930 và 1938, Mazzola năm 1965, Boninsegna năm 1971 và Serena 1989. Nhưng mùa bóng 1988-1989 cho đến nay vẫn là độc đáo nhất, vì đi kèm với hàng công ghi nhiều bàn nhất và hàng thủ lọt lưới ít nhất.

Ibra đang khao khát danh hiệu Vua phá lưới. Anh chưa bao giờ ghi nhiều bàn đến thế trong sự nghiệp của mình. 21 bàn là một thành tích phi thường. Anh, cũng như những người khác trong BXH các chân sút hay nhất (Di Vaio, 22 bàn, Milito 19, Gilardino 18) đều khát khao danh hiệu này, vì họ chưa từng đoạt được. Còn 3 trận đấu cho cuộc đua của những người dội bom. Tất cả những người yêu Inter đều tin rằng, Ibrahimovic sẽ thắng.

Ngày Ibrahimovic làm vua Balkan

(bold) Khi mới lên 10 tuổi, với đội bóng trẻ con nhập cư từ Balkan, Ibrahimovic từng có trận ghi 8 bàn trong 45 phút. Cuộc hành trình của anh với bóng đá bắt đầu ở đây, Rosengard, khu phố nghèo của Malmoe...

Bây giờ đội bóng ấy có tên Inter. Một thời, nó có tên Mbi, sau đó là Mabi, tập hợp lũ trẻ là con cái của những người nhập cư ở Malmoe, phía Nam Thụy Điển. Đấy là đội bóng đầu đời của Zlatan Ibrahimovic. HLV Dusan Svikovic vẫn còn nhớ như in một cậu bé có đôi mắt và mái tóc đen luôn đến sân tập với trái bóng trong tay. Cậu bé trông có vẻ dễ thương, nhưng lại rất quyết đoán và tự chủ. Cậu bé có thể đá quả bóng vào tường cả tiếng đồng hồ không biết chán, cho đến những người lớn sống trong khu của cậu không chịu nổi kêu lên “Về nhà đi, thằng nhãi kia”. Sau đó độ nửa tiếng, cậu ta trở lại với bức tường và lại sút. Svikovic không quên được trận đấu với Kirseberg trong một giải thiếu niên ở Malmoe, khi Ibrahimovic ghi liền 5 bàn. Ngay lúc ấy, ông đã hiểu là nó có một điều gì đó rất đặc biệt.
 
Ibrahimovic giờ đã là một ngôi sao

Một người hàng xóm của Ibrahimovic kể lại rằng, một lần ông gặp Zlatan trên phố, tay ôm một quả bóng, trong khi tay kia cầm chiếc bánh mì dài cho bữa tối. Cậu bé luôn mặc một chiếc quần đùi dài quá đầu gối và lũ trẻ lớn hơn thường cười cậu. Ibrahimovic nói với chúng: “Chúng mày cứ cười đi. Rồi chúng mày sẽ biết Zlatan này là ai”. Khi lên 10 tuổi, Ibra chuyển sang đội FBK Balkan. HLV Hasib Klicic viết trong cuốn sách “Zlatan là Zlatan” rằng, cậu bé muốn học tất cả những gì có thể học được trong bóng đá. Cậu hỏi ông về mọi điều liên quan đến các kĩ năng, từ sút mạnh, nhẹ, phạt góc, đánh gót cũng như đánh đầu. “Ngay từ đầu, tôi đã nhận thấy nó là một đứa trẻ kì lạ, có một tài năng lớn”, Hasib kể lại.

Trận đấu không thể nào quên

Một lần, do hơi lười nhác trong việc luyện tập, Zlatan bị HLV trừng phạt bằng cách đày lên ghế dự bị. Đội Balkan đá với đội Vellinghe, đội bóng ở khu phố giàu hơn nằm ở phía Nam của Malmoe, trong một trận đấu mà Balkan muốn thắng bằng mọi giá. Sau 1 hiệp, Vellinghe dẫn trước Balkan 4-0. HLV thở dài và thốt lên: “Zlatan, đứng dậy và vào sân đi”. Sau 45 phút, Balkan kết thúc trận đấu với tỉ số 8-5. Một mình Ibrahimovic làm cả 8 bàn. HLV Vellinghe không thể nào tin nổi vào mắt mình. Tất cả các đối thủ của Balkan đều tự hỏi không hiểu làm thế nào mà cậu bé Ibrahimovic lại có thể một mình quyết định cả trận đấu, khi cậu trong loắt choắt và yếu ớt đến thế. Thế rồi họ quyết định tố cáo Balkan đã tung ra sân một cầu thủ trên 12 tuổi, quá độ tuổi cho phép. Thế nhưng những giấy tờ đã chứng minh Ibrahimovic mới 10 tuổi, thậm chí còn ít hơn tất cả các cầu thủ trên sân lúc đó những 2 tuổi!

Vào năm 1994, khi Ibrahimovic tròn 13 tuổi, anh chuyển đến đội trẻ của Malmoe. Nhưng đó là lúc bắt đầu giai đoạn khó khăn. Không phải vì Ibrahimovic không có tài, mà vì cậu quá nóng tính. Những người đồng đội của Ibra lớn lên, cậu cũng lớn lên cùng với tài năng và những cơn thịnh nộ.

Nổi giận như Ibrahimovic

HLV đội trẻ Malmoe Robert Fransson nhớ lại: “Ibrahimovic thích cầm bóng thay vì phải chuyền cho các đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Nó cười rất nhiều, nhưng nó nói cũng nhiều, thậm chí quá nhiều và ở tuổi ấy, nó cáu giận nhiều hơn tất cả các cầu thủ trong đội cộng lại!”. Đồng đội của Ibrahimovic ở Malmoe ngày ấy, Jens Fjallstrom, giờ là một BLV nổi tiếng trên truyền hình, nhớ lại về Ibrahimovic khi anh được đưa lên đội 1 ở tuổi 17. “Anh ấy không bao giờ hài lòng với mình. Anh ấy thích đi được 10 bước thay vì chỉ 1. Nhưng đấy lại là một điều phi thường, bởi trong khi Ibrahimovic đi được 10 và lùi lại 1, thì những người khác đi được 10 nhưng cũng lùi lại 9 bước. Cùng với thời gian, anh ấy cũng học được cách kiềm chế mình. Nhưng không ai trong số chúng tôi nghi ngờ về tài năng của anh ấy. Chúng tôi biết Ibrahimovic sẽ đi rất xa”.

Anh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm