Andrea Pirlo: 'Tôi tư duy là tôi chơi bóng. Khi kèm tôi, Park Ji-sung tự biến thành con chó canh gác'

16/04/2014 19:43 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ kỳ cựu của Juventus và tuyển Italy vừa cho ra mắt tự truyện nhan đề: “Tôi tư duy là tôi chơi bóng”. Cùng nghe Pirlo trải lòng trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho Daily Mail.

Joe Hart tạo cảm hứng cho tôi đá penalty kiểu panenka

Lúc đầu tôi không định đá penalty kiểu sục bóng trong trận gặp tuyển Anh ở EURO 2012. Ở EURO 2000, trong trận gặp Hà Lan, ngay trước khi thực hiện quả penalty, Totti nói với Paolo Maldini rằng anh ấy định sục bóng. Tôi quyết định đá penalty bằng cách sục bóng vào phút chót khi thấy Joe Hart làm đủ mọi trò ở vạch cầu môn.

Khi bắt đầu lấy đà, tôi vẫn chưa quyết định sẽ đá thế nào nhưng khi Joe Hart di chuyển thì tôi đã quyết định sục bóng. Đấy là một quyết định bất ngờ, là cách duy nhất tôi thấy có thể đảm bảo khả năng ghi bàn gần 100%. Tôi không định biểu diễn. Đó không phải phong cách của tôi. Nhiều chuyên gia bình phẩm về quả penalty ấy ở mọi góc độ.


Pirlo đá penalty kiểu panelka vào lưới tuyển Anh ở tứ kết EURO 2012

Họ bảo tôi khát khao báo thù. Họ nói tôi đã luyện đá penalty bằng cách sục bóng trong các trận đấu. Thực tế, chúng tôi hầu như không tập đá penalty cho tới khi EURO 2012 sắp kết thúc. Những chuyến đi thường xuyên giữa Ba Lan và Ukraine đã lấy hết thời gian và năng lượng của chúng tôi. Và nữa, liệu bạn có thể tính trước một cái gì đó từ quá sớm như vậy không?

Nếu bạn làm được thì hoặc bạn là Totti, một người quá sáng suốt, hoặc bạn là một thằng ngốc. Sau World Cup 2014, tôi sẽ rút khỏi ĐTQG, sẽ từ bỏ một tình yêu. Từ nay cho tới lúc đó, không ai ngoại trừ HLV tuyển Italy, ông Prandelli, có thể đề nghị tôi dừng lại, nếu ông ấy có những lí do về chiến thuật. Sau World Cup, tôi đã 35 tuổi và đến lúc cần rút lui để trao cơ hội cho người khác. Là thành viên của một đội bóng được mọi người yêu thích làm tôi cảm thấy thỏa mãn.

Như thế còn hay hơn là sex. Nó kéo dài hơn và nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì không phải là lỗi của riêng bạn. Hãy nhìn Antonio Cassano. Anh ta nói đã lên giường với 700 phụ nữ nhưng anh ta không còn được gọi vào tuyển Italy nữa. Liệu Antonio có thực sự cảm thấy thỏa mãn không? Tôi thì không. Làm một chiến binh trên sân bóng hay hơn nhiều làm một người đàn ông trong buồng ngủ.

Roy Hodgson lần nào cũng phát âm sai tên tôi…

Tôi thi đấu khá nhiều trong mùa đầu tiên ở Inter Milan. Trước khi mùa giải bắt đầu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông Gigi Simoni cho tôi ra sân thường xuyên, cả đá chính lẫn vào sân từ ghế dự bị. Khi Mircea Lucescu lên kế nhiệm, ông ấy có xu hướng dùng các cầu thủ cao tuổi hơn.

Ông Roy Hodgson đánh vần sai tên tôi. Ông ấy gọi tôi là “Pirla” (phương ngữ ở Milan nghĩa là “đầu đất”, chỉ người không thông minh). Có lẽ ông ấy hiểu đúng bản chất của tôi hơn các HLV khác. Chúng tôi trải qua 4 đời HLV trong năm 1999. Tôi thức dậy mỗi sáng và không nhớ HLV của mình là ai.

Thất bại ở Istanbul khiến tôi muốn giải nghệ

Tôi đã nghĩ đến chuyện giã từ bóng đá vì sau trận thua Liverpool ở Istanbul, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với tôi. Trận chung kết năm ấy đơn giản đã trở thành cú sốc tâm lý quá lớn đối với tôi. Nhiều người nghĩ rằng sở dĩ chúng tôi thua Liverpool ở loạt đá penalty vì Jerzy Dudek. Anh ta múa may, lắc lư trước khung thành khi chúng tôi sút bóng và rồi xát muối vào vết thương khi phá được 2 quả penalty của Milan.

Nhưng bản án đau đớn nhất giáng xuống khi chúng tôi nhận ra rằng thất bại hoàn toàn do lỗi của chúng tôi. Tôi không rõ chúng tôi sai ở đâu nhưng sự thật là khi điều không thể trở thành có thể (Liverpool ngược dòng từ 0-3 thành 3-3), tất cả chúng tôi cảm thấy chán nản. Nó tựa như một vụ tự sát tập thể, tất cả chúng tôi nắm tay nhau và nhảy qua cầu Bosphorus.

Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi ngồi một đống như những thằng ngốc trong phòng thay đồ ở sân Ataturk. Chúng tôi không biết nói gì. Không biết đi đâu. Liverpool đã hủy hoại tinh thần của chúng tôi. Ngay từ đầu tinh thần của chúng tôi đã bị tổn thương và càng lúc mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng. Mất ngủ, giận giữ, chán nản, cảm giác vô tích sự. Chúng tôi thấy mình mắc căn bệnh mới với nhiều triệu chứng: Hội chứng Istanbul.


Trận thua Liverpool khiến Pirlo từng muốn giải nghệ.

Tôi thấy mình không còn giống một cầu thủ. Điều đó thật tai hại. Nhưng tệ hơn nữa, tôi thấy mình không còn là đàn ông. Đột nhiên, bóng đá trở thành thứ yếu, chính xác vì nó đã từng là thứ quan trọng nhất. Một sự tương phản vô cùng đau đớn. Tôi không dám soi gương. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là giải nghệ. Quả là một sự rút lui đáng hổ thẹn làm sao! Mọi thứ sẽ kết thúc và tôi cũng vậy. Tôi bước đi với cái đầu cúi thấp ngay ở những nơi tôi được yêu mến nhất.

Không phải vì tôi muốn tránh những ánh nhìn thương cảm mà bởi khi bạn không biết mình đang đi đâu thì nhìn về phía trước làm bạn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Đó là những tháng ngày căng thẳng, đáng nguyền rủa, đáng quên. Bạn không thể trốn thoát hay ngăn thế giới này đảo lộn. Bạn bị ám ảnh khi phẩm giá của mình bị đánh cắp.

Lúc nào chúng tôi cũng kết thúc câu chuyện bằng đề tài về trận chung kết năm ấy. Chúng tôi hỏi nhau các câu hỏi nhưng không ai có câu trả lời. Tôi hầu như không ngủ được và thậm chí ngay cả khi lơ mơ chợp mắt tôi cũng tỉnh giấc với ý nghĩ mình thật đáng nguyền rủa. Tôi không thể tiếp tục chơi bóng. Dudek và các đồng đội của anh ta ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ.

Sir Ferguson bố trí Park Ji-Sung kèm riêng tôi

Ngay cả HLV mũi đỏ Alex Ferguson, người biến Man United thành cỗ máy chiến đấu đáng sợ, cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Ông ấy là một người không tỳ vết nhưng đã làm hỏng danh tiếng của mình vào lúc United đối đầu với tôi. Đêm hôm ấy nhà cầm quân huyền thoại với thứ bóng đá đẹp mắt trong thoáng giây đã chọn thứ bóng đá xấu xí.

Sir Alex cắt cử Park Ji-Sung theo kèm tôi. Anh ta chạy rất nhanh, lao vào tôi. Tay anh ta ôm lấy lưng tôi, tìm cách làm cho tôi sợ hãi. Park Ji-Sung nhìn về trái bóng nhưng không biết để làm gì. Man United đã bố trí anh ta ngăn chặn tôi. Sự tận tụy của anh ta gần như là tuyệt đối. Dù là một cầu thủ tên tuổi, Park Ji-Sung chấp nhận để họ dùng như một con chó canh gác.


Pirlo "tố" Sir Ferguson cắt cử Park Ji-Sung kèm cặp anh.

Berlusconi ngăn tôi đến Chelsea

Chuyện xảy ra vào tháng 8/2009. Tôi đã đạt được thỏa thuận với Chelsea, đội bóng mà Ancelotti vừa ký hợp đồng làm HLV. Carlo giống như một người cha, người thầy của tôi, một người thân thiện và tốt bụng, biết làm thế nào để mọi thứ trở nên vui vẻ. Cùng với ông, tôi đã trải qua những tháng năm đẹp nhất trong sự nghiệp.

Nếu bạn là mẫu cầu thủ muốn tiến lên và giành được mọi thứ, bạn sẽ không tìm được ai tốt hơn là Carlo. Ông là lí do để tôi đồng ý gia nhập Chelsea nhưng Berlusconi đã ngăn vụ chuyển nhượng này. Ông ấy bảo: “Nghe này, Andrea, cậu không thể làm như vậy. Cậu là biểu tượng của Milan, là người đại diện cho hình ảnh của đội bóng. Chúng tôi đã bán Kaka. Cậu không thể cũng nhảy khỏi con tàu. Đó sẽ là đòn mạnh giáng vào hình ảnh của chúng ta, không kém bất kỳ cú sốc nào. Chúng tôi không thể để tất cả các cầu thủ ra đi”.


Pirlo muốn tái ngộ Ancelotti ở Chelsea nhưng Berlusconi đã ngăn cản

Tôi và Carlo nói chuyện qua điện thoại. Ông ấy muốn đưa tôi đến London bằng mọi giá và thực tế, giá cả là trở ngại cuối cùng mà Chelsea cần phải vượt qua. Nhưng họ đã không thể vượt qua được. Milan đòi quá nhiều tiền mặt và họ còn muốn Chelsea đưa Ivanovic vào hợp đồng chuyển nhượng tôi. Nhưng Chelsea không mảy may có ý định để Ivanovic ra đi.

Tôi nói với Berlusconi: “Thưa ngài Chủ tịch, tôi thực sự rất vui khi biết mình được coi là biểu tượng của Milan nhưng hợp đồng của tôi sắp hết hạn và Chelsea đề nghị tôi 4 năm hợp đồng. Mức lương 5 triệu euro/mùa không phải là lí do thuyết phục tôi muốn ra đi. Vấn đề là thời hạn của hợp đồng mà Chelsea đề nghị. Điều đó lúc nào cũng rất quan trọng".

Berlusconi nói: “Vấn đề là gì, Andrea? Cậu có thể giải quyết mọi chuyện với Galliani, đúng không? Hãy ở lại với chúng tôi”. Ngay sau khi nói xong, ông ấy bước ra khỏi phòng và tuyên bố với giới truyền thông: “Andrea Pirlo không phải để bán. Cậu ta sẽ ở lại Milan và kết thúc sự nghiệp ở đây”. Như mọi người đã biết, sau đó tôi chuyển tới Juventus. Đó là lựa chọn của Berlusconi. Ông ấy đã đóng kịch và biết rõ mình muốn gì. Điều đó cắt nghĩa vì sao ông là một vị Chủ tịch tuyệt vời và là một người yêu bóng đá đẹp, thuần khiết.

Mario chiến đấu chống phân biệt chủng tộc

Mario Balotelli là loại thuốc giải đặc biệt, khử mọi sự độc hại chết chóc tiềm tàng từ những kẻ phân biệt chủng tộc mà bạn có thể thấy trên các sân cỏ Italy.

Chúng là một lũ khủng khiếp, một bầy những cá nhân thất bại, những kẻ biến điều tồi tệ nhất của lịch sử thành của mình. Và chúng không chỉ là một nhóm thiểu số như bạn tin vào cách nói nghe bùi tai của các vị tiến sĩ.

Bất cứ khi nào gặp Mario, tôi đều sẽ trao cho anh nụ cười. Đó là cách để anh ấy biết rằng tôi đứng về phía anh ấy và anh ấy không được từ bỏ cuộc đấu tranh này. Một cử chỉ có ý nghĩa “Cảm ơn”.

Cơn điên của Gennaro Gattuso…

Bạn có thể nhìn thấy cơn điên diễn ra và anh ấy không thể che giấu nó được nữa. Chúng tôi biết điều gì sẽ đến và vì thế chúng tôi trưng dụng tất cả dao. Gattuso sẽ chộp lấy nĩa và cố đóng nó lên chúng tôi.

Vài người trong chúng tôi bỏ lỡ trận đấu vì cách tấn công bằng nĩa của Rino, thậm chí các quan chức đội bóng phải giải thích đó là do mỏi cơ.

Khởi động trước trận đấu...

Một phần công việc mà tôi sẽ không bao giờ học cách yêu thích là khởi động trước trận đấu. Tôi vô cùng ghét nó. Nó thực sự làm tôi ghét cay ghét đắng. Nó chỉ là sự thủ dâm dành cho những huấn luyện viên thể lực.

Tôi không định làm HLV. Tôi sẽ sống một cuộc đời khác

Tôi sẽ không cược một xu nào cho việc mình trở thành huấn luyện viên. Có quá nhiều điều phải lo nghĩ và phong cách sống khác xa so với cầu thủ. Trong tương lai tôi muốn lại dành thời gian cho cuộc sống riêng tư.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm