(TT&VH) - Như tin TT&VH đã đưa, họa sĩ Lê Kinh Tài có cách khai thác về “giờ thứ 25” theo kiểu rất “cụ thể”, là mỗi giờ anh dành ra 2-3 phút cho riêng mình, để trong 24 giờ, anh lại có được giờ thứ 25. Cuộc trò chuyện dưới đây, sẽkhông xoáy vào chuyện hội họa, mà là cái quan niệm khá ngộ nghĩnh, hài hước của họa sĩ này.
HS Lê Kinh Tài
* Mỗi ngày có 24 giờ, mỗigiờ dành ra 2-3 phút, để cuối cùnganh có giờ thứ 25 chen giữa cácgiờ còn lại. Từ đâu mà anhnghĩ ra ý tưởng độc đáo này?
- Đó không phải là do tôi ngồi nghĩra, mà sự thật là tính tôi hay “lơ mơ”...Công việc kiếm tiền cụ thể của tôi làlàm design, khá bề bộn, nhiều lần tôimuốn bỏ để toàn tâm với hội họa, nhưng quả thật hơi khó. Vì vậy màtôi càng hay lơ mơ. Những lúc làmviệc, tôi vẫn tranh thủ “lơ mơ”, tranhthủ nhìn nhận vấn đề xã hội theo khía cạnh của riêng mình. Mỗi khixong một ngày làm việc cho vợ con(tôi vẫn hay nói vui như vậy), tôi lạilục lọi trong trí nhớ những gì đã nghe, thấy và cảm nhận để xổ tất cả vàotấm toan trước mặt. Những đêm làmđược điều này, tôi nghĩ mình đã trải được nỗi lòng với tất cả niềm vui, nỗibuồn, thậm chí nhiều điều bức xúc...
* Từ những tác phẩm sinh ratrong sự “lơ mơ” như thế. Vì saoanh nghĩ cần phải đặt tên chotriển lãm là Giờ thứ 25? - Tôi đối diện và mở nhiều nút thắtcùng những truy vấn đại loại như:“Sao mau hết giờ quá nhỉ?”; “Giánhư còn thêm giờ tôi sẽ...”; “Phải chimột ngày có 48 tiếng!”... Tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì to táthay đáng tự hào cả, mà hình nhưtầng lớp lao động trí óc, văn nghệsĩ... đều thế cả. Chủ đề triển lãm mang tên Giờ thứ 25, như một thôngđiệp cho chính tôi là trước tiên, nócũng như những lần triển lãm trướcđây. Tôi thích chọn ngôn ngữ hộihọa kiểu “đối thoại”, tôi luôn muốn chia sẻ với người xem về cái khắcnghiệt của thời gian, khi chúng tachỉ có vỏn vẹn 24 giờ mỗi ngày.
* Trong khi có một số ý kiếnđang lên tiếng về sự lãng phí thờigiờ, nhất là của giới văn nghệ sĩ,với quan niệm như vừa nói, anhbảo vệ đồng nghiệp của mình thế nào đây?
- Ai cũng có lý của mình trongcách sử dụng thời giờ cả, nghệ sĩcũng là người, họ có cách quản lýthời gian của họ theo suy nghĩ riêng.Nếu có sự lên tiếng về sự lãng phí, tôi nghĩ xã hội nên nhìn nhận kháchquan hơn ở họ về hiệu quả côngviệc. Thời giờ với văn nghệ sĩ thườngđi song song với thái độ trân trọng cái nghiệp mà họ đã chọn, họthường không nghiêng về hướng sửdụng thời giờ để làm việc bên ngoàixã hội, mà là đi vào bên trong cácsuy tư của chính mình. Tôi nhiều lần bị đồng nghiệp mắng là “ráchviệc”!
Tác phẩm Giờ thứ 25, sơn dầu, 190x480cm, 2009
Tác phẩm Nếu đôi cánh đó bỗng dưng mọcra?, sơn dầu, 90x70cm, 2008
* Cái lợi thực tế từ khi anh nghĩra “chiêu thức” này là gì?
- Tận dụng triệt để quỹ thời gian!
* Xin hỏi thêm, tranh của anhtừng ở mức giá 150 USD mộtbức, bây giờ thì hàng ngàn,hàng chục ngàn USD. Để nâng giá lên rất cao như vậy, anhnghĩ có phải là vấn đề “thờigian” hay không?
- Sáng tạo vẫn là thứ gì đó bíẩn và vô chừng trong tâm thức của từng nghệ sĩ. Còn chuyệntranh bán được giá, đó càng làmột sự vô chừng, vì hôm nay có người mua, chắc chi ngày mai đãcòn. Chính vì thế, do khá bực mìnhvì chuyện mất thời giờ ở bên ngoài,nhưng tôi vẫn chưa thể nghỉ việckiếm cơm chỉ để vẽ tranh. Nói chung, bây giờ tôi vẫn thích dùng“giờ thứ 25” của mình.
Triển lãm Giờ thứ 25 khai mạc lúc 17h30 ngày 25/10 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur,Q.3) với 25 tác phẩm khổ lớn, sẽ kéo dài đến ngày 4/11/2009. Cách đây 2 năm, Lê Kinh Tài đã thực hiện một triển lãm cá nhân về chủ đề thời gian, có tên Hết ngày là đêm, cũng diễn ra tại Hội Mỹthuật TP.HCM từ 27/8 đến 5/9/2007.