Hổ thẹn với tuyển nữ Việt Nam

29/11/2013 18:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá, chúng ta tự hào Việt Nam là quốc gia có cổ động viên cuồng nhiệt hàng đầu thế giới. Nhưng, ngày hội bóng đá đỉnh cao World Cup luôn là một giấc mơ xa xỉ, dù chúng ta đã dày công đầu tư và nuôi rất nhiều hi vọng.

Song khi chiếc vé vào World Cup đang sát tầm tay với đội tuyển bóng đá nữ, những người lâu nay bị VFF và đông đảo khán giả lãng quên, chúng ta bỗng giật mình hổ thẹn với các cô gái.

1. Còn nhớ, tháng 12 năm 2008, tại sân vận động Mỹ Đình khi Công Vinh đánh đầu vào lưới đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup, bình luận viên khi ấy đã hét lớn trên màn hình TV: “Tổ Quốc có khi nào đẹp thế này chăng?”

Trong men say chiến thắng của chiếc cúp vô địch Đông Nam Á lần đầu, nhiều người chóng bỏ qua câu nói quá trớn đó. Nhiều người khác lại cảm nhận thế thật. Lần đầu tiên sau những ngày dài mong đợi, bao hi vọng, thất vọng luân phiên, cuối cùng, tuyển quốc gia Việt Nam đã vượt qua được Thái Lan và giành cúp vàng. Cúp vàng Đông Nam Á đến nay vẫn được nhiều người hâm mộ (và cả những quan chức VFF) coi đó là đỉnh cao của bóng đá nước nhà suốt 5 năm qua...

Bởi sau Cup vàng năm đó đã một đi không trở lại. Còn HCV SEA Games mãi là giấc mơ hoang của các “thế hệ bạc”, “thế hệ vàng”, “thế hệ kim cương” của bóng đá nam Việt Nam...

Dù những khoản lương khủng, những phần thưởng cho HCV mỗi năm một lớn. Và những CĐV dù có thất vọng tới đâu cũng chưa một lần bỏ trống chỗ ngồi và ngừng cổ vũ khi đội nhà thi đấu tại Mỹ Đình...

2. Trong khi đó, đội nữ Việt Nam đã 4 lần vô địch SEA Games, 2 lần lên đỉnh Đông Nam Á. Và năm nào cũng vậy, sau mỗi chiếc cúp vô địch của những cô gái là những phóng sự dài với những khuôn hình buồn thảm về điều kiện sinh hoạt, tập luyện. Những cái giá phải trả về cuộc sống riêng cũng như tương lai phía trước của họ khi mang vinh quang về cho quốc gia cũng được chiếu đi, chiếu lại nhiều lần.

Song năm nào cũng thế, những cô gái luôn âm thầm tập luyện trong những bãi đất mấp mô và tấm lưới rách. Rồi họ lặng lẽ thi đấu trong những sân vận động vắng hoe mà nhiều người ví von là “bãi cỏ không người”. Các cô thắng, các quan chức VFF vỗ tay, các cô thua, các cô lại lầm lũi trở về sân tập với điều kiện tệ hại của mình.

3. Và hiện tại, các cô gái đã đem giấc mơ World Cup đến gần hơn bao giờ hết. Những điều trên không phải vận may từ trên trời rơi xuống. Nó càng không phải đội tuyển nữ Việt Nam được đầu tư nhiều hơn các đội bóng khác trong khu vực. Mà đó là những nỗ lực âm thầm và nhẫn nại cả nhiều năm trời được chuyển hóa thành những trận thắng liên tiếp trong các vòng loại khắc nghiệt vừa qua của tuyển nữ Việt Nam.

“Việt Nam sẽ vào World Cup trong khoảng 1 thập kỷ nữa”. Dự đoán này của ông Wenger bị nhiều người chê trách rằng quá “xã giao” và hão huyền.

Nhưng có lẽ Giáo sư đã quá thiếu cẩn trọng khi chỉ nhìn đội tuyển nam Việt Nam thi đấu mà đánh giá cả nền bóng đá.

Và sự nhẫn nại, âm thầm, mạnh mẽ của các cô gái Việt chưa bao giờ thôi là những điều bí ẩn. Với ông Wenger, với người Pháp, và cả thế giới.

Chiến thắng này của các cô gái Việt cũng là thất bại lớn với những người đang ngồi ghế nóng VFF. Bởi suốt những tháng ngày qua, họ chỉ chăm chăm gieo những giấc mơ “ao làng” cho cả một nền bóng đá song bất thành.

Còn bây giờ, mỗi bước chân của các cô gái tuyển nữ Việt Nam (những người đã bị VFF bỏ quên) là những bước tiến dài của bóng đá nước nhà trong quá trình vươn ra biển lớn!     

Phạm Mỹ Anh
(Gia Lâm, Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm