Hãy cứ là chính mình

06/08/2012 15:19 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Bài viết của một bạn trẻ kèm theo tự bạch thật dễ thương: Em chỉ là con gái nhưng mê thể thao, mê báo cũng được một thời gian rồi. Hôm nay viết bài này với cảm xúc thật về tờ báo mình hâm mộ.

Tôi biết đến báo TT&VH từ lúc nào nhỉ? Có lẽ cũng chưa lâu lắm vì tôi là thế hệ 8X, thế hệ chịu ảnh hưởng nặng của cái gọi là thế giới ảo của công nghệ. Thói quen lướt web, xem blog, liên lạc qua mạng xã hội và chơi game online đã trở thành một điểm chung của những công dân thời đại @ như chúng tôi. Song tôi vẫn có một thứ khác khiến cho người yêu ghen tị, đó là TT&VH, tờ báo gắn bó nhiều kỷ niệm, có rất nhiều dấu ấn thăng trầm với đời sống cá nhân của tôi.

Ở gần nhà tôi có một cụ già bán báo, nửa đời cụ gắn liền với những tờ báo. Cụ rất yêu thể thao và chính cụ đã giới thiệu tờ TT&VH với tôi. Cứ mỗi sáng dậy sớm chạy bộ rèn luyện sức khỏe, kết thúc buổi thể dục tôi lại ghé qua chỗ cụ và mua một tờ TT&VH để dành đọc. Cứ dần dần thói quen đó ăn vào máu không thể bỏ và thực sự là rất khó chịu nếu tôi không khởi động ngày mới theo cách đó.


TT&VH có khá nhiều mục để đọc, tin tức phong phú và ấn tượng nhất là hơi hướng của Hà Nội trong phong cách viết, dàn trang cũng như bố cục của báo. Tôi không lớn lên ở Hà Nội, chỉ sinh ra ở đó rồi khi chưa hết cái tuổi đôi mươi đã theo gia đình vào Nam sinh sống. Song ấn tượng về Hà Nội với đường hoa sữa, với phở Lò Đúc, với tranh Bùi Xuân Phái hay hồ Tây với những chiều vàng luôn in sâu vào tâm trí tôi. Mỗi lần cầm TT&VH lên đọc tôi lại thấy có cái gì đó nhẹ nhãng, tĩnh lặng nhưng lại rất có hồn. Tôi là người nặng cảm xúc và đối với tôi sự gắn bó nào cũng xuất phát từ tình cảm, từ những phút được sống trải lòng.

Tôi rất thích những bài viết về văn hóa, về xã hội, những cuộc thi có ý nghĩa nhân văn của TT&VH. Tôi vẫn thường quan niệm “báo chí là tiếng nói của sự thật và báo chí là cầu nối bạn đọc đến sự thật”. Đời sống tinh thần của tôi giàu có bao nhiêu thì tôi phải cảm ơn TT&VH bấy nhiêu. Nhờ có anh “bồ” này mà tôi không lo việc mình không nắm bắt được những tin tức nóng hổi, những biến chuyển của đời sống thể thao và văn hóa trong và ngoài nước. Có khi đọc một câu chuyện, một tấm gương, một ký sự hay chuyện hậu trường nào đó của TT&VH ngẫm thấy nhiều điều thâm thúy, đáng để ghi nhớ và đáng để giữ lại sau này kể cho con, cho cháu mình nghe.

Thời đại ngày nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ nhiều khi cuốn con người ta vào sự hỗn độn của rất nhiều thông tin. Vì thế lựa chọn cho mình được một tờ báo yêu thích sẽ là lối đi hay để không phải lo việc tin tức đó là thật hay giả, là đúng hay sai, là thực tế hay chỉ là viết câu khách rẻ tiền. Tôi đọc báo TT&VH hàng ngày, đọc báo tuần, đọc trên trang mạng ở địa chỉ www.thethaovanhoa.vn và cả một số chương trình trên truyền hình của Thông Tấn Xã Việt Nam nữa.

Tôi là người ít nói và khả năng viết cũng có hạn, vì thế tôi thích dành nhiều thời gian cho việc đọc sách báo hơn. Đôi dòng này là những cảm xúc thật, những tự sự của tôi về tình yêu dành cho TT&VH. TT&VH hãy cứ là chính mình, hãy cứ như 30 năm qua với nét riêng rất chất lượng của mình nhé.

Huỳnh Thị Thiện Đức

(205B/12 Âu Cơ, P.5, Q.11, TP.HCM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm