Người hùng của Chelsea: Hiddink luôn tìm ra câu trả lời

30/04/2009 09:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Những HLV người Hà Lan từng thành công rực rỡ ở xứ Catalan với một lối chơi tấn công tổng lực cùng 2 danh hiệu vô địch Champions League 1992 (Johann Cruyff) và 2006 (Frank Rijkaard). Nhưng ở Nou Camp giữa tuần qua, Barcelona đã trở thành nạn nhân của một lối chơi trái ngược: phòng ngự tổng lực, cũng do một người Hà Lan khác mang đến.
 
Ở buổi họp báo sau trận đấu bán kết lượt đi Champions League với Chelsea, Pep Guardiola đã tỏ ra rất bức xúc. Bên cạnh những lời phàn nàn về trọng tài là sự chỉ trích thậm tệ lối chơi có phần tiêu cực của các cầu thủ đến từ xứ sương mù. Đúng là tại Nou Camp, Chelsea đã (cố tình?) đánh mất gương mặt đầy hứng khởi của một đội bóng từng vượt qua Liverpool ở tứ kết với tổng tỷ số 7-5. Chỉ cắm một mình Drogba trên hàng tấn công, trong khi 10 cầu thủ còn lại tập trung cho nhiệm vụ duy nhất: phòng thủ, Barcelona đã dựng hẳn một chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành đội nhà để chống đỡ lại những đợt bắn phá liên tiếp của Barcelona.
 
Hiddink chơi phòng ngự "tổng lực" ở Nou Camp
 
Thậm chí chính Hiddink đã ra tận đường biên để chỉ đạo các cầu thủ không được lên quá vạch vôi giữa sân (trừ Drogba). Đó rõ ràng là một toan tính của Guus Hiddink để đối phó với đội bóng đang sở hữu một hàng công khủng khiếp đã ghi được 140 bàn thắng trên mọi mặt trận ở mùa giải này. Trước trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan đã xác định tinh thần cho các học trò rằng “Barcelona chắc chắn sẽ chủ động tấn công, và Chelsea không thể chỉ ngồi yên chờ đợi”.
 
Nhưng không hề có một thế trận đôi công ở Nou Camp, mà thay vào đó là sự phòng ngự chủ động. Họ đã triệt tiêu khả năng kỹ thuật của đối phương bằng lối chơi áp sát, giàu thể lực và hạn chế mọi khoảng trống. Kết quả thu được khá mỹ mãn: lần đầu tiên Barcelona tịt ngòi ở Nou Camp mùa giải Champions League này, và chuyến làm khách tới Stamford Bridge sẽ tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ bởi họ vắng nguyên cặp trung vệ trụ cột do thẻ phạt (Carles Puyol) và chấn thương (Marquez).
 
Sự linh hoạt
 
Cuộc rượt đuổi tỷ số giữa Chelsea và Liverpool (4-4) được coi là một trong những trận đấu kịch tính nhất trong lịch sử Champions League. Nhưng kỳ thực, chỉ có những khán giả mới phấn khích trước một bữa tiệc bàn thắng như thế, còn các HLV thì không. Họ ưa những chiến thắng kiểu 1-0 hơn là 3-2, họ thích các học trò chủ động áp đặt thế trận hơn là một cuộc lội ngược dòng thót tim. Từ lâu, Hiddink vẫn nổi tiếng là người theo đuổi bóng đá tấn công dù đội bóng mà ông dẫn dắt là Hàn Quốc, Australia, PSV hay là Nga đi chăng nữa. Ở vòng tứ kết, ông đã tuyên bố thắng thừng “Chelsea sẽ chơi tấn công ở Anfield”, và kết quả đội bóng này đã giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục. Nhưng điều khiến Hiddink trở thành một thầy phù thủy ở mỗi nơi mà ông đặt chân tới, chính là sự vận dụng mềm dẻo, linh hoạt trong mỗi trận đấu. Ông không muốn đá cầm hòa ở Anfield bởi hiểu rằng Liverpool thường gây sức ép khủng khiếp khi đối phương lùi về phòng ngự. Nhưng tại Nou Camp, Hiddink đã chủ định đá hòa với Barcelona bởi trong đầu ông đã có sẵn những phương án chiến thuật để phục vụ cho lối chơi của mình.

Đó là một hàng tiền vệ cơ bắp với cả Essien và Mikel để bóp nghẹt sức sáng tạo từ Xavi và Iniesta, những người từng khiến ĐT Nga của Hiddink phải khốn đốn ở mùa hè năm ngoái. Khi Messi phải liên tục bó vào trung lộ để tìm kiếm cơ hội thì Bosingwa, người được phân bắt chết Messi và Malouda có nhiệm vụ mới: phong tỏa Dani Alves. Không những thế, khi Guardiola đã bố trí đá Eric Abidal đá sau Henry bên hành lang trái, và để đối phó, Hiddink chọn Michael Essien, một cầu thủ giàu cả kinh nghiệm lẫn thể lực để ngăn chặn. Tóm lại, chiến lược gia lão luyện này luôn có những phương án khá hợp lý để có thể ngăn chặn những hiểm họa tấn công của Barcelona.

Tỷ số 0-0 chưa phải là một lợi thế quá lớn đối với Chelsea khi còn cả một trận đấu lượt về, nhưng ít ra những toan tính của Guus Hiddink đã thành công tốt đẹp. Người ta có thể chỉ trích lối chơi phòng thủ tổng lực có phần tiêu cực của Chelsea, nhưng chơi đẹp thì có ý nghĩa gì, nếu như xét về mặt danh hiệu chỉ là con số không tròn trĩnh. Hãy chờ đợi một gương mặt khác của Chelsea ở Stamford Bridge sau 1 tuần nữa!
 
 Đó là quả penalty!

Phút 72, Eto'o và Henry đã có pha phối hợp thông minh và tinh quái trong vòng cấm của Chelsea. Người nhận bóng cuối cùng là Henry, trong tư thế quay mặt với khung thành của Cech và bị Bosingwa bám theo phía sau lưng. Henry đã tiếp bóng khôn ngoan, xoay người để chuẩn bị cho cú dứt điểm khi mà khung thành chỉ cách anh chưa đầy 10m. Nhưng rồi anh ngã xuống. Trọng tài người Đức Wolfgang Stark đã không cho Barca được hưởng quả penalty. Những pha quay chậm của truyền hình cho thấy, Bosingwa đã cố tình kéo áo Henry. Kéo áo thì Henry mới ngã. Không thì Henry ngã làm gì khi mà xung quanh không còn hậu vệ Chelsea nào khác. Nhưng có lẽ, động tác ngã của Henry không quá "quyết liệt". Có thể trọng tài cho rằng anh cố tình... đóng kịch. Mà nếu cho như thế thì ông Wolfgang cần phải phạt thẻ vàng Henry.

Đó là sai lầm trầm trọng nhất của trọng tài Wolfgang ở trận đấu này. Ngoài ra, như lời kêu than của Guardiola, Wolfgang chỉ phạt Chelsea 2 thẻ vàng (như Barca) trong một trận đấu mà các cầu thủ khách không ngần ngại đốn ngã đối thủ khi bị đi qua.

Vấn đề trọng tài luôn nhức nhối và "nóng" trong các trận đại chiến giữa Barca và Chelsea. Tháng 2/2005, Mourinho từng chỉ trích trọng tài người Thụy Điển Anders Frisk "đi đêm" với Barca sau khi đi vào phòng thay đồ của đội chủ nhà. Vì lời tố cáo của Mourinho, Frisk đã phải nhận hàng nghìn thư từ dọa giết của CĐV Chelsea và không lâu sau đó phải tuyên bố từ giã sự nghiệp cầm còi. Một năm sau, Mourinho lại chỉ trích trọng tài người Na Uy Terje Hauge vì ông đã rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ Del Horno sau pha vào bóng đối với Messi. Theo Mourinho, Messi đã đóng kịch ở tình huống đó.

Đ.L

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm