Beckham không cần danh hiệu để đến những trái tim

18/05/2013 16:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu cuối cùng ở Real Madrid, David Beckham khoác lên vai một lá cờ Anh, dắt hai cậu con trai Brooklyn và Romeo đến vòng tròn giữa sân Santiago Bernabeu. Khi các con đứng đó, Becks cúi xuống hôn mặt cỏ.

Chức vô địch La Liga mùa 2006-07 là danh hiệu duy nhất của Beckham ở Tây Ban Nha. Anh đến vào Hè năm 2003, gia nhập đội bóng của những Raul, Roberto Carlos, Luis Figo, Zinedine Zidane và Ronaldo, với hy vọng chiến thắng tất cả các giải đấu. Nhưng rồi đội bóng chỉ giành duy nhất một danh hiệu sau 4 năm, dưới thời một chủ tịch khác (Ramon Calderon), khi Figo, Zidane và Ronaldo đã ra đi.

Beckham “2 trong 1”

Đến Real Madrid, Beckham là hiện thân của một dự án thất bại, trở thành một “Galactico tiếp thị” nhiều hơn một “Galactico thể thao”. Mua Beckham, Real chấp nhận đặt việc tiếp thị hình ảnh lên trên lợi ích chuyên môn, tức là phản lại nguyên lý cơ bản để chinh phục thành công trong thể thao. Mùa Hè Becks đến, Claude Makelele – chốt chặn tối quan trọng của hàng tiền vệ, phải ra đi. Như Figo nói với tạp chí Four Four Two: “Madrid đã phá vỡ một số quy tắc tạo ra một đội bóng thành công”.


Becks trong màu áo Real

Đáp lại những ánh mắt ngờ vực, Beckham cố gắng chứng minh anh không đến chỉ để bán áo. Từ góc nhìn của mình,  Becks chỉ nghĩ đến bóng đá. Anh cảm thấy việc mọi người coi mình là một sản phẩm tiếp thị đơn thuần là không công bằng. Thực tế cho thấy, Becks là một cầu thủ giỏi, cống hiến được nhiều cho Real. Các đồng đội khẳng định anh nghiêm túc, làm việc chăm chỉ. Figo gọi anh là “một hiện tượng”. Trong mắt đối thủ, con người anh trên sân hoàn toàn khác hình ảnh anh trên bìa tạp chí.

Chân ướt chân ráo đến Real, Beckham nhanh chóng ghi dấu ấn bằng bàn thắng trong trận ra mắt trước Mallorca ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Mùa thu năm đó, anh giúp Real thắng Barca ở Camp Nou lần đầu tiên sau 20 năm. Trước Valladolid, Real thắng 7-2, với một cú volley ghi bàn của Zidane, sau đường chuyền của Becks mà Zizou sau đó mô tả là “bóng bay đến chân tôi từ phố Orense, cách sân bóng một dặm (!!!)”.

Được yêu vì “tử tế”

Nhưng ấn tượng đậm nét nhất mà Beckham để lại Real là nỗ lực của anh. Mới đầu, anh bị nghi ngờ là kẻ được nuông chiều và lười biếng, như một nhân vật ở Real thừa nhận: “Chúng tôi chuẩn bị tâm lý đón một anh chàng đẹp trai nhưng yếu đuối”. Tuy nhiên, Becks phản bác lại dự đoán ấy bằng cách thi đấu trên sân: luôn nhiệt huyết, cẩn trọng khi có bóng, sáng tạo khi làm bóng và tranh chấp hết sức nhiệt tình.

Có một chi tiết nhỏ thôi, nhưng cũng góp phần làm nên sự vĩ đại của Beckham, là cách cư xử lịch sự, đàng hoàng và tôn trọng người khác của anh. Sau mỗi trận đấu, Becks luôn nán lại sân bóng để vẫy tay cảm ơn người hâm mộ, khi các đồng đội đã mất tích trong đường hầm. Các CĐV Real ngưỡng mộ anh vì sự tử tế ấy. Becks tài năng, nhưng đơn thuần là một cầu thủ giỏi trên sân, không cư xử như một ngôi sao. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm vì sự thất bát của Real trong 4 năm anh ở đây, thì đó không thể là Becks. Anh xứng đáng được tôn vinh hơn là trách tội.

Sau chiến thắng, Beckham quyết định đến MLS khi bản hợp đồng của anh với Real còn 2 năm nữa mới đáo hạn. Nhiều người cho rằng Fabio Capello đã đẩy anh đi, nhưng thực tế, đó là quyết định của Ramón Calderón và Pedrag Mijatovic.

Đó là một cách đối xử không công bằng của Chủ tịch và GĐTT đội bóng với nhân tố đã giúp Real tạo bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. Becks được Capello tin tưởng vào cuối mùa, và đã chiến đấu hết mình vì đội bóng, thậm chí còn nhận một chấn thương trong ngày chia tay. Calderon và Mijatovic hình như không hiểu? Nhưng CĐV Real chắc không thể quên anh.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm