03/11/2008 18:02 GMT+7 | Entry của bạn
Lớn lên, con cùng các bạn tham gia thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Con biết, chúng con đang chia sẻ với xã hội sức trẻ, sự nhiệt tình và xả thân. Xã hội lại cho chúng con niềm tự hào, sự trưởng thành và cho chúng con biết sự sống của mình, mỗi việc làm của mình thật ý nghĩa.
Hơn 60 năm trước, Bác Hồ nói: chúng ta bưng bát cơm mà ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi chạnh lòng. Khi Bác gương mẫu thực hành trước “cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa, mang gạo ấy đem cứu dân nghèo” là Bác đã chia sẻ cùng cả dân tộc sự thiếu thốn. Nhưng chính trong gian khó ấy, phẩm giá con người được tỏa sáng. Chúng con hiểu thế nào là truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.
30 năm đấu tranh cho sự thống nhất toàn vẹn của Tổ quốc, biết bao người con đã hy sinh thân mình, biết bao bà mẹ mỏi mòn ngóng tin con, biết bao người vợ thao thức cùng những đêm dài trằn trọc đơn côi… Trong mất mát, cả chục triệu người dân Việt Nam sẻ chia niềm hy vọng vào một tương lai mới. Sống cùng bom đạn vẫn nở nụ cười, người Việt là vậy, nồng nàn mà chất phác. Chính nụ cười sẻ chia ấy làm những người bên kia chiến tuyến khó hiểu và kinh sợ, họ đâu biết nụ cười cũng có thể nở hoa từ đau thương chết chóc, hạnh phúc có thể hiện hình từ trong những hy sinh.
Hôm nay chúng ta sống trong độc lập tự do. Ấy là bởi cha ông đã sẻ chia cho chúng ta cả cuộc đời của họ. Đến lượt mình, chúng ta lại tiếp nối. Khi bạn đổ giọt mồ hôi trên sàn tập thể thao, khi tôi chong đèn đến tận đêm khuya bên trang sách, ấy là lúc mỗi người đang sẻ chia công sức nhỏ bé cho mình và cho dân tộc.
Bạn có chuyện buồn, bạn gọi điện muốn được gặp tôi. Tôi chẳng nề hà gác lại mọi việc giang dở để đến bên bạn, nghe bạn nói. Đôi vai bạn rung rung, bạn òa khóc trước mặt tôi. Ừ, khóc đi, những giọt nước mắt đôi khi cũng cần được chia sẻ. Người nhận về không chỉ duy nhất mình bạn, mà cả tôi. Trong lúc ấy, tôi cũng như khám phá cho mình được điều gì. Không ai là không có những nỗi buồn. Lúc đó, chúng ta phải tìm đến và sẻ chia bờ vai của nhau.
Thế giới từng sửng sốt khi một thanh niên Nhật Bản cầm dao đâm điên loạn vào đám đông làm hàng chục người dân vô tội phải chết. Cả nước Nhật băn khoăn tại sao anh ta làm vậy? Thật đơn giản, bởi chàng thanh niên đó đã không được sẻ chia. Trong xã hội công nghiệp hiện đại, đôi khi chúng ta bị cuốn theo nhịp sống gấp gáp mà quên đi những người thân quanh mình. 24 giờ một ngày giường như không đủ, chúng ta bận để không thể về ăn chung với gia đình một bữa cơm, bận nên ta thấy giành ra một phút để hỏi thăm chuyện trò với một ai đó thật là lãng phí… Một xã hội sẽ trở nên vô nghĩa nếu mỗi người trong xã hội đó chỉ biết lo cho mình, và con người khó khăn trong việc chia sẻ với nhau, dù chỉ một nụ cười, một ánh mắt.
May mắn là thế giới không đáng buồn đến thế. Tôi vui mừng chia sẻ với bạn thông tin: sự sẻ chia hiện hữu khắp nơi, khắp chốn. Chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngay lúc này, và cả ngày mai nữa. Một lời chào cũng làm ta bớt cô đơn, một cái nắm tay cũng giúp ta vơi phần lạnh lẽo. Sự sẻ chia giúp con người gần nhau hơn. Hạnh phúc nằm trong sự sẻ chia.
Khi tôi viết những dòng này, tôi muốn bạn sẻ chia với tôi, một chàng trai 20 tuổi những suy tư nho nhỏ về cuộc sống. Và tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn, một người bạn tuy chưa từng gặp mặt, một nụ cười bạn nhé!
--
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất