Dương Hồng Sơn: Sẵn sàng đánh cược với số phận

27/05/2008 16:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cuối cùng thì người ta cũng trao cho anh cơ hội, để cuối cùng anh được thừa nhận và tỏa sáng. Không lung linh, hào nhoáng như các đồng nghiệp ở tuyến trên, anh lặng lẽ làm tròn vai và cố gắng không mắc một sai sót nào.

Thế nhưng anh lại trở thành một phần của lịch sử bóng đá VN, khi lần đầu đưa ĐTQG vào vòng tứ kết giải vô địch châu lục. Đó là Dương Hồng Sơn, thủ môn được xem là “lắm tài nhiều tật” bậc nhất của bóng đá xứ Nghệ, người dám ngang nhiên chơi bài ngửa với các thầy và với chính cuộc đời mình.

1. Một lần và mãi mãi

Trước trận tứ kết với Iraq, trận đấu diễn ra trên đất Thái Lan, Sơn “Quỳnh” tay băng gối bó, nhưng nhất quyết phải vào sân bằng được, sau đó “chết” cũng vinh. “Tôi đã chơi rất cố gắng, kể từ trận đấu đầu tiên, thì tại sao không thể cố thêm một chút nữa?!” – Sơn tự nhủ. Nhưng không may cho anh, Iraq quá mạnh, họ thậm chí không cho cầu thủ VN cầm bóng, không cho các chàng trai áo đỏ bất cứ một cơ hội nào.

Trong hoàn cảnh này, phải hạn chế tối đa các bàn thua, đó là mệnh lệnh. Nhưng 2 lần không thể kháng cự là 2 phen Sơn “Quỳnh” (quê ở Quỳnh Lưu, nên Sơn có biệt danh này) phải vào lưới nhặt bóng. Giấc mộng của bóng đá VN chấm dứt trên đất xứ chùa vàng. Song, với Dương Hồng Sơn, đó là một mốc son không thể nào quên trong sự nghiệp. Lần đầu nhưng không biết chừng cũng là lần cuối cho chàng trai 25 tuổi này, ở tuyển quốc gia.

Đã rất lâu rồi, người ta mới tìm lại được nụ cười với chiếc răng khểnh rất duyên trên môi của chàng thủ môn tội nghiệp này, bởi anh đã đoán trước sự nghiệt ngã của nghiệp đeo găng. Trước VCK Asian Cup 2007 một tuần, anh đã định cáo bệnh ra về như những lần trước. Bởi anh biết ông Riedl chỉ thích Quang Huy và những lần anh được lên Tuyển chỉ là “đổi gió”. Sau đó nhờ anh em khuyên nhủ, báo chí động viên, Sơn đã ở lại và cuối cùng được trao cơ hội đầu tiên. Đau nhất có lẽ là lần tập trung cho SEA Games 23, năm 2005. Khi đó Sơn là sự lựa chọn số 1 trong tiềm thức của HLV Alfred Riedl. Nhưng đột nhiên CLB chủ quản đã chủ động đề nghị LĐBĐ VN rút Sơn lại để kỷ luật cho... bõ ghét. Ngồi ở nhà xem các đồng đội thi đấu, Sơn thấy xót xa, đau đớn. Một lần khác tại VTV – T&T Cup hồi đầu năm 2006 tại Hà Nội.

Thực tế, Dương Hồng Sơn cũng chẳng bị chấn thương gì quá nghiêm trọng, khiến anh không thể ra sân. Nhưng một vài biểu hiện không phải với “ngài ” Riedl, Sơn bị đánh bật ra khỏi kế hoạch xây dựng của đội tuyển. Suốt 3 trận đấu tại giải, Dương Hồng Sơn không một lần được “mặc áo”, dù chỉ là một chỗ ngồi trong khu kỹ thuật cũng không có nốt. Ngồi trên khán đài Mỹ Đình như gã vô hồn, Sơn từng nghẹn ngào: “Số tôi đen. Nhưng tôi biết rõ, mình không phải là kẻ bất tài”...

2.Số phận nghiệt ngã

Đến bây giờ, Dương Hồng Sơn bị xem là một trong những cầu thủ lắm tài nhiều tật của bóng đá xứ Nghệ, từ hệ lụỵ của rất nhiều những sự cố, rất nhiều những scandal và cả rất nhiều những lần “họa vô đơn chí”.

Trận bán kết Cúp Quốc gia với Thể Công năm 2004, pha đánh cùi chỏ khá lộ liễu của Dương Hồng Sơn khiến cho SLNA thua đau đớn. Sơn “Quỳnh” bị CLB treo găng đến 4 tháng và chỉ nhận 500 nghìn đồng tiền lương mỗi tháng. Gần một năm sau, Sơn bị xem là kẻ cầm đầu nhóm nổi loạn , đình công để loại bỏ HLV Nguyễn Văn Thịnh. Tiêu điểm của “chiến dịch” này là sai lầm dẫn đến trận thua 0–1 trước Delta Đồng Tháp tại Cao Lãnh. Lần này nặng hơn, Dương Hồng Sơn bị đày xuống đội trẻ và bị chính CLB đề nghị Liên đoàn rút tên anh khỏi danh sách tập trung tuyển U23 cũng như ĐTQG.

Dương Hồng Sơn trong màu áo xứ Nghệ
 
Vận đen của Sơn "Quỳnh" vẫn chưa dứt, khi ngay trong lần đầu tiên trở lại sau án kỷ luật, trận đấu với M.H.HP trên sân Vinh, Sơn lại dính “phốt”. SLNA lúc đó dẫn đến 4-1, nhưng không hiểu sao họ lại để đối phương gỡ đến 3 bàn nữa và chịu chia điểm. Mọi con mắt nghi ngờ một lần nữa đổ dồn về phía chàng thủ môn tội nghiệp cùng những cái lắc đầu ngao ngán của người hâm mộ xứ Nghệ. Lộ trình của một trong những thủ thành tài năng của bóng đá Nghệ An luôn gặp bất trắc. Và tưởng như nó đã đi đến ngõ cụt , khi Sơn đã có ý định giã từ bóng đá ở tuôi 23 đầy mơ mộng. Là cầu thủ, mấy ai không mắc phải những lỗi chuyên môn. Đội bóng không thắng, thì hàng công bị cho là dởm, nhưng nếu thua trận, thì chắc chắn đó là lỗi của thủ môn, chẳng mấy ai nghĩ khác!

Sự động viên của gia đình, của bạn gái và của đồng đội đã kéo Sơn ở lại. Và ai cũng biết Sơn đã tỏa sáng như thế nào ở mùa giải vừa qua, giúp P.SLNA lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất V – League 2006. Làm được, thì có quyền được nói. Hồng Sơn không phủ nhận tính cách ương ngạnh của mình và có thể chơi bài ngửa với HLV, nếu thấy bí bách. Nhiều phen anh bị o ép trên tuyển, cũng vì lý do này. Cùng lứa với Dương Hồng Sơn, gần một nửa đội hình chính của TCDK.SLNA sẽ mãn hạn hợp đồng... các loại, vào cuối mùa giải này!

Tuy nhiên các chú, các bác lãnh đạo lại chẳng có động thái gì, khiến cầu thủ cũng phải tìm “đường sống” cho chính mình, bởi cái nghiệp cầu thủ vốn ngắn ngủi. Một vài CLB phía Nam thậm chí đã đặt lên bàn “tỷ hơn tỷ kém” để có anh, nhưng anh vướng phải cái tình. Sinh ra, lớn lên và học bóng đã ở Nghệ An, vợ anh, rồi bên nội, bên ngoại cũng ở cái đất này, Sơn “Quỳnh” không thể phủi tay đứng nhìn, đội bóng gặp khó. Có lẽ ở Nghệ An bây giờ, cái trục dọc Hồng Sơn – Huy Hoàng – Công Vinh, phải được giữ nguyên, bằng không đội bóng này sẽ còn xuống dốc.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm