31/07/2008 12:08 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính
Những người đàn ông ấy đều hơn tôi rất nhiều tuổi. Họ cho tôi tiền và đổi lại tôi phải hết lòng cung phụng họ…
* Cạm bẫy đầu đời và tôi hoàn toàn thay đổi
Quê tôi ở Hải Phòng, năm lớp 10 tôi lên Hà Nội học trường chuyên. Không hiểu sao mọi người đều bảo tôi là con gái Hải Phòng rất ghê gớm và yêu đương lăng nhăng lắm. Thậm chí có anh bạn hỏi thẳng tôi: “Thế em còn trinh không?” khiến tôi rất sốc, vì thực sự trước đó tôi thậm chí còn chưa dám thương nhớ một cậu bạn trai nào, tôi là một đứa con gái rất nhát.
Rồi chính anh ta lại theo đuổi tôi, chẳng hiểu sao tôi cũng thấy thích thích anh ta. Một buổi tối anh ta rủ tôi đi chơi rồi đưa tôi về nhà anh ta và giở trò đồi bại. Tôi đã cố gắng chống đỡ và lực bất tòng tâm. Nhưng tôi không dám kể chuyện này với ai, thậm chí sau đó tôi đồng ý trở thành bạn gái anh ta vì tôi nghĩ mình đã bị phụ thuộc vào anh ta mất rồi. Phải công nhận thì ngoài chuyện cưỡng bức tôi, anh ta luôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng tình cảm của tôi đối với anh ta luôn là lẫn lộn giữa yêu thương và căm hận. Hai tháng sau tôi đòi chia tay, anh ta quì khóc van xin tôi quay lại, thậm chí còn dọa sẽ tự tử, tôi bèn bỏ về quê để trốn (cũng may lúc đó đúng vào dịp hè). Sau này, tôi và anh ta không gặp lại thêm lần nào nữa nhưng ít nhất qua bạn bè tôi cũng biết anh ta không hề tự tử.
|
Đ. về Sài Gòn được gần một tháng thì tôi quen V., anh ta trẻ hơn Đ., mới 37 tuổi. Anh ta đã có vợ, có con, có sự nghiệp và cũng có cả kinh nghiệm cặp kè với “chân dài”. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi trong quán bar, anh ta lập tức đến làm quen và bảo rất thích vẻ trẻ con trong sáng của tôi. Sau đó anh ta thuê cho tôi một căn hộ chung cư ở Mĩ Đình và hàng tuần chu cấp tiền cho tôi sinh hoạt. Mỗi sáng tôi đi học bằng taxi, trưa ăn cơm ở nhà hàng trong chung cư, chiều không ngủ thì shopping hoặc đi lang thang, tối đi ăn và đi chơi cùng V., đêm về lại cố gắng hoàn thành tốt “nhiệm vụ” anh ta “giao phó”. Cho tới tận bây giờ, cuộc sống của tôi vẫn là như vậy.
* Tôi ghê tởm chính mình
Đ. và V. thường hỏi tại sao ngoài những lúc ấy, tôi không bao giờ chịu hôn họ? Hôn họ ư? Tôi nghĩ nụ hôn chỉ dành cho những người yêu nhau, mà tôi có yêu họ đâu! Không yêu họ mà tôi vẫn “cặp” với họ, thật nực cười!
Một số người đã biết chuyện của tôi, tôi biết họ xì xào điều gì sau lưng tôi nhưng tôi mặc kệ. Mà tôi nghĩ, dù cho bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều biết chuyện của tôi thì tôi cũng chẳng sợ, bạn bè, thầy cô, thậm chí là cha mẹ tôi cũng chẳng sợ.
Nhưng tôi lại rất sợ chính mình! Hai năm qua, tôi luôn sống trong đau khổ. Nếu nói là dằn vặt cũng không đúng, chỉ là tôi thấy ghê tởm, thấy sợ hãi chính mình trong khi tôi vẫn cứ bước chân vào con đường tội lỗi một cách vô thức.
Theo EVA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất