Ngoại tình còn kinh hơn gián điệp

26/08/2010 13:25 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Ghen là một cái gì đó thật kỳ lạ. Chưa nhà tâm lý nào có thể lý giải về ghen một cách thấu đáo, nhưng đơn giản ghen được hiểu là biểu hiện của: yêu, ghét, vị kỷ, chiếm đoạt, tuyệt vọng… Và câu chuyện mà tôi (thám tử X - PV) kể sau đây sẽ lý giải một phần về cái sự ghen kỳ quặc này.

Câu chuyện cũng bắt đầu từ một phụ nữ đến tìm chúng tôi.  Chị một mực khẳng định rằng chồng mình đang ngoại tình và muốn chúng tôi tìm ra tình địch. Theo chị thì chưa bao giờ tận mắt chứng kiến chồng mình đi với người tình, nhưng bằng linh cảm phụ nữ chị biết chắc chắn rằng chồng đang phản bội. Cái lý do của chị đưa ra cũng khá kỳ quặc. Chị  bảo, bình thường chồng chị là người trầm tính, cẩn thận… Với vợ con cũng vậy, anh ấy chưa bao giờ là người nóng nảy, hoặc mang nhiều cảm xúc vào cuộc sống. Đặc biệt là cách “yêu” vợ của anh ấy cũng rất từ tốn, bình lặng, rất ít khi tràn trề cảm xúc.

Thế nhưng bỗng nhiên khoảng một năm nay anh ấy thay đổi hoàn toàn. Từ một người bình lặng, trầm tính, cẩn trọng… bỗng nhiên hừng hực lửa yêu thương, suốt ngày sống trong cảm hứng dạt dào. Và đêm đêm anh ấy “yêu” vợ một cách khác thường. Lúc nào cũng thủ thỉ lời thương yêu và tạo ra những đợt sóng tình như chưa từng yêu vợ bao giờ. Ban đầu chị thấy ngỡ ngàng, ngất ngây và hạnh phúc. Nhưng dần dần chị bắt đầu thấy có một cái gì đó thật lạ đang xuất hiện trong con người vốn không phải vậy của chồng mình.

nt

Chị nghi ngờ, gặng hỏi, tra vấn… anh chỉ cười và yêu mạnh mẽ hơn. Anh ấy làm nghề nha sỹ, ngoài giờ ở bệnh viện, lại mở thêm phòng khám ở nhà. Khách lúc nào cũng đông, làm việc cả ngày mệt lử, nhưng cứ đêm đêm yêu vợ mãnh liệt. Chị nghi lắm, dằn vặt lắm, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng… Chị sống trong tâm trạng ngổn ngang của hoảng loạn. Chị bắt đầu bí mật theo dõi anh, nhưng không thể phát hiện điều gì. Anh ấy vẫn thế, sáng đến BV chiều về nhà khám bệnh cho khách hàng. Anh làm việc miệt mài mà lúc nào cũng hơn hớn tươi vui. Nhưng chị chắc chắn rằng đang có một cái gì đó xảy ra trong tình cảm của chồng mình. Anh ấy đang ngoại tình! Chắc chắn là như vậy!

Chị khóc khi kể đến đây, chị khẩn khoản nhờ chúng tôi tìm ra “thủ phạm” đã làm thay đổi cuộc sống của chị. Tôi có đùa với chị rằng, sự thay đổi này thú vị đấy chứ, nếu không chị sẽ phải sống với một ông chồng “trầm cảm” suốt đời? Chị cười mếu máo và nói: “…ban đầu cũng thấy thích thú, nhưng rồi sợ và lo lắng lắm. Anh ấy không còn như xưa nữa, mà tôi đâu có yêu con người như bây giờ của anh ấy…”. Tôi lại vặn chị: “Nguyên cớ nào mà chị lại khẳng định sự thay đổi đó là biểu hiện của ngoại tình?”. “Chắc chắn là như thế, sự thay đổi này là ngụy trang của ngoại tình…” – chị khẳng định như đinh đóng cột.

Tất nhiên tôi chỉ hỏi thế, còn về nguyên tắc của nghề nghiệp, tôi phải tôn trọng khách hàng và vào việc ngay. Tôi tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch trình làm việc, sở thích… của chồng chị. Cũng như những bác sỹ thành đạt khác, chồng chị có lịch làm việc rất chặt chẽ: ngày đến bệnh viện, chiều về khám thêm giờ, một tuần có hai buổi trực đêm, cuối tuần đưa cả nhà đi chơi (thường thì tự lái xe đưa cả nhà đi dã ngoại). Anh ấy không có sở thích nhậu nhẹt, hoặc la cà ở nơi đông người, ngay cả ngồi uống cà phê cũng rất hiếm hoi.

Tuần đầu tiên chính tôi bám sát “đối tượng”, phải công nhận rằng đó là người đàn ông rất nguyên tắc và chăm chỉ. Anh làm việc như một cái máy, chính xác hơn cả đồng hồ, và tuyệt nhiên không la cà đến bất cứ nơi nào như quán xá, nhà hàng như những gã đàn ông bình thường. Tôi bắt đầu nghi ngờ những đêm trực ở bệnh viện là lúc anh ấy có thể hẹn hò với người tình. Nhưng người ta trực đêm ở bệnh viện nên tôi không thể tiếp cận. Không còn cách nào khác, bằng một số thao tác của nghiệp vụ, tôi bố trí một thám tử làm bệnh nhân nằm điều trị đúng khoa của “đối tượng”. Suốt những đêm nằm ở bệnh viện thám tử đã theo dõi hết sức cẩn thận nhưng cấm thấy vị bác sỹ này rời khỏi nơi trực, mọi dấu hiệu của ngoại tình trong thời gian này đều không có.

Câu hỏi đặt ra là anh ấy sẽ ngoại tình vào lúc nào? Tôi giật mình khi nghĩ tới những buổi sáng tập thể dục, theo lịch trình thì anh ấy thường dậy sớm tập thể dục ngoài công viên. Sao mình có thể bỏ qua một chi tiết quan trọng như vậy được. Tôi lập tức bố trí thám tử theo dõi vào cái giờ nhạy cảm ấy. Nhưng thám tử báo về rằng, sáng nào anh ấy cũng đi chạy bộ cùng chính vợ mình, không có dấu hiệu nào của sự ngoại tình. Như vậy là khả năng ngoại tình vào buổi sáng cũng bị loại trừ.

Ba tuần liên lục bám sát, điều tra không có kết quả gì. Anh bác sỹ này vẫn làm việc theo lịch trình như thường lệ. Mà quả thực lúc nào cũng thấy anh ấy vui vẻ, cười đùa. Tôi đã chứng kiến cảnh anh ấy khám cho bệnh nhân tại phòng bệnh của mình tại nhà riêng. Đó là con phố khá rộng, vỉa hè thoáng đãng, dễ quan sát. Tôi thường ngồi ngay quán nước đối diện để theo dõi. Anh ấy vui vẻ với khách hàng, cười đùa với những vị khách nhí, thậm chí pha trò cho các cháu khỏi phải sợ đau. Anh ấy cũng có hai trợ lý nhưng đều là nam. Hơn nữa giờ này chị vợ cũng ở nhà, ngồi ngay trên tầng hai không thể có tình ý gì ở thời gian này.

Tôi chuyển hướng điều tra vào những khách hàng. Họ rất đa dạng: già trẻ, gái trai đủ cả. Mà họ là khách hàng nên chỉ đến để khám hoặc chữa răng chứ ngoại tình ở phòng bệnh cũng không thể xảy ra. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng, có thể người phụ nữ này đã sai, quá đa nghi, quá yêu chồng nên tưởng tượng ra việc ngoại tình. Chỉ có thể như thế và thực tế đã có những trường hợp như vậy. Căn bệnh “hoang tưởng” do quá yêu chồng không có gì lạ. Hai năm trước tôi có tiếp một khách hàng như thế. Chị ta cứ khăng khăng là chồng ngoại tình và nhiều lần muốn tự vẫn. Suốt ngày chị đay nghiến chồng và trở nên quá căng thẳng. Chúng tôi đã vào cuộc và không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự ngoại tình. Đến nỗi tôi phải chủ động gặp chồng chị và tìm cách giải quyết. Sự phối hợp ngược đời này đã dần dần đưa người phụ nữ hoang tưởng kia trở về cuộc sống thực. Cuối cùng thì chỉ tại quá yêu chồng mà suýt nữa phá hỏng cuộc hôn nhân.

Người phụ nữ này cũng có thể như thế lắm chứ. Đã hơn năm tuần theo dõi, tìm hiểu mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Từ những chi tiết nhỏ nhất cũng chống lại sự suy đoán của chị ấy. Anh chồng này không ngoại tình. Tôi bắt đầu nghi ngờ chứng hoang tưởng của chị ấy. Và thực tế là rất nhiều người phụ nữ tìm đến với chúng tôi vì tin vào cái được gọi là “linh cảm của người phụ nữ”. Đa phần họ đúng, nhưng cũng không ít người sai. Chỉ có điều rất ít người khẳng định chồng ngoại tình bằng cái cớ là chồng “yêu” quá nhiều, say đắm một cách bất thường như thế. Đây thực ra cũng không phải chuyện lạ lắm, đã có những ông chồng ngụy trang (cách nói của chị ấy) việc ngoại tình của mình bằng cách yêu vợ hơn bình thường. Với chiêu thức này họ nghĩ rằng sẽ làm vợ không nghi ngờ, nhưng sự thật thì phụ nữ họ rất nhạy cảm.

Còn trường hợp này tôi nghĩ có lẽ là do chứng hoang tưởng. Mọi chiêu thức của nghề thám tử đã được tung ra nhưng không thu được kết quả nào. Tôi tính nước rút lui, và bắt đầu nghĩ đến việc phải điều trị bằng tâm lý cho người phụ nữ này. Nhưng chị vẫn khăng khăng như trước và nói rằng, mình hoàn toàn bình thường, không mắc chứng hoang tưởng. Và đề nghị chúng tôi tiếp tục điều tra. Không còn cách nào khác, tôi bèn lên một kịch bản khác là chị phải đi vắng vài ngày. Chị đồng ý liền, lấy cớ đi công tác và đưa cả con gái đi cùng (họ có một cháu gái 7 tuổi).

Tôi hết sức hồi hộp trong những ngày chị “lánh mặt” ấy. Tôi cử một lúc 4 thám tử vào cuộc. Bám sát 24/24 giờ, hy vọng thời gian này người tình bí ẩn ấy sẽ xuất hiện. Một tuần trôi qua và không có gì thay đổi, người đàn ông này vẫn thế, trên khuôn mặt anh ta lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Thậm chí vợ vắng nhà anh ấy còn chỉn chu hơn, thường về nhà rất sớm và bỏ cả việc chạy bộ buổi sáng. Chúng tôi đã thất bại và người phụ nữ này đã sai. Tôi khẳng định như vậy.

ngoai-tinh

Tôi quyết định rút khỏi “cuộc chơi” và đề nghị tham vấn bằng tâm lý cho chị ấy. Nhưng cũng như lần trước, chị nước mắt lưng tròng, nhất định tin vào linh cảm của mình. Chị khóc, chị tuyệt vọng, chị cáu giận với cả chúng tôi. Cuối cùng tôi bèn tung ra một “chiêu” được gọi là vớt vát nếu không tìm ra thì có khóc nữa tôi cũng đầu hàng. Tôi bố trí một thám tử nữ, giả làm bệnh nhân đến khám răng ở phòng bệnh ở nhà của anh ấy. Sau lần khám ấy thám tử có nhiệm vụ mỗi buổi chiều phải mua một bó hoa hồng đến tặng bác sỹ. Ban đầu vị bác sỹ rất vui vẻ nhận hoa vì nghĩ rằng bệnh nhân đến cảm ơn. Nhưng rồi chiều nào nữ thám tử cũng đến với một bó hoa hồng rực rỡ. Vị bác sỹ hết ngạc nhiên đến cáu giận vì những bó hoa hồng kỳ lạ này. Đến nỗi, anh ta xua đuổi vì nghĩ rằng người phụ nữ này mắc bệnh tâm thần. Nhưng tôi bắt đầu linh cảm thấy chiêu thức của mình có hiệu quả. Thái độ của vị bác sỹ có gì đó thay đổi rõ rệt, sự vui tươi, cởi mở không còn nữa, thay vào đó là một tâm trạng lo âu, bồn chồn, đôi lúc lúng túng.

Tôi vẫn kiên trì chiêu thức tặng hoa hồng ấy và chiều nào cũng ngồi quan sát. Đến ngày thứ 9, khi nữ thám tử bắt đầu mang hoa tới tặng thì thấy một người phụ nữ xuất hiện, chị ta đi đi lại lại cách phòng bệnh ấy vài chục mét, khuôn mặt căng thẳng, đầy giận dữ. Hóa ra đó là người phụ nữ bán đồ lưu niệm ngay đối diện phòng bệnh của bác sỹ. Trông nét mặt căng thẳng ấy tôi biết chị ta đang ghen. Khi nữ thám tử vừa rời phòng bệnh thì thấy vị bác sỹ kia phải nghe điện thoại và người phụ nữ này cũng đang gọi điện thoại. Họ đối thoại với nhau qua điện thoại và chỉ cách nhau một con đường. Sự thật đã rõ, người tình bí ẩn đã phải xuất hiện. Tôi muốn reo lên.

Thì ra đó là một bệnh nhân thường xuyên của bác sỹ, chị ta đến nắn răng định kỳ và mỗi lần như thế họ lại ngoại tình ngay trong buồng bệnh. Phần sau của câu chuyện không cần phải kể tiếp. Người tình của anh ta phải xuất hiện vì điều đơn giản: Ghen! Ghen là cái gì đó bí ẩn. Những bông hoa hồng và nữ thám tử kia đã làm chị ta ghen và phải xuất hiện. Thế đấy! Một lần nữa tôi phải thán phục linh cảm của những bà vợ bị chồng ngoại tình. Họ đã đúng.

Theo Dangyeu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm