Nỗi buồn mùa Trung Thu

05/09/2012 07:38 GMT+7

(TT&VH) -1. Mùa thu, mùa mà những em nhỏ háo hức chờ đón ngày khai trường và ngày Tết Trung thu. Mùa đã in dấu những kí ức đẹp đẽ trong tâm trí của bao người.

Hẳn nhiều người trong chúng ta còn nhớ những đêm rằm Trung Thu xưa. Cuộc sống chưa đủ đầy, cỗ Trung Thu chỉ vài thức quả hái ở vườn nhà, quả hồng, quả bưởi, trái na. Mỗi đứa trẻ được người lớn phát vài ba chiếc kẹo, sang lắm thì vài đứa chung nhau một cái bánh dẻo, bánh nướng. Chỉ một cái lồng đèn ông sao, bên trong thắp một ngọn nến hồng, bấy nhiêu đó đủ để những chủ nhân của nó vui suốt đêm thâu. Tiếng trống ếch khua vang vọng xóm làng. Ngày vui Trung Thu dành cho con trẻ trong vắt như vầng trăng rằm giữa mùa thu vậy.

Cuộc sống khá giả hơn và niềm vui Trung Thu cũng khác xưa đi. Quà bánh trung thu mỗi ngày một đắt tiền. Nếu như xưa, bánh chỉ làm quà cho con trẻ thì giờ lên đến tiền trăm, tiền triệu. Và người ta điềm nhiên biến Trung Thu thành dịp “thể hiện tình cảm”, đua nhau “biếu xén” những thứ quà bánh “đẳng cấp” mà không hiểu ăn vào có thấy ngày tết này có vui hơn không?

Một người bạn tôi đã viết lên trên trang cá nhân của mình rằng: “Bánh trăng của giấc mơ con trẻ còn đâu? Khi ông trăng tròn của đêm Trung Thu bị vầng mây thị trường đẩy đi vào cõi nào xa xăm mịt mù lắm lắm! Khi niềm vui con trẻ bị người lớn can thiệp quá đáng thì giấc mơ đêm Trung Thu chỉ còn là cái quá khứ vàng son thăm thẳm nhớ. Bánh trăng bây giờ xếp đầy các đường lớn đường nhỏ, nhưng nó không còn giành cho mỗi em bé háo hức đón trăng lên. Bánh trăng bây giờ mỗi ngày mỗi đẹp, nhưng nó chỉ dành cho người lớn làm quà quan hệ. Bánh trăng càng ngày càng nhiều lên mà cái giá trị nguyên bản của nó mỗi ngày mỗi bé lại!”.

Một nỗi buồn mùa Thu.

2. Mùa Thu, còn là mùa của ngày khai trường rộn rã. Nhiều người hẳn còn nhớ những câu văn trong “Tôi đi học” của Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường….

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

Mùa Thu, ngày khai trường tươi sáng như vậy đó, cổng trưởng rộng mở đón nhận những cảm xúc vô tư và tâm hồn trong trẻo nhất.

Nhưng bây giờ, đối với các em, sự trong trẻo ấy có là điều xa xỉ. Các em đến trướng với cặp sách oằn lưng, một chương trình nặng trĩu và cuộc chạy đua về lực học trước đó cả tháng. Nguy hiểm hơn, những suy tư “rất người lớn” đã lan tới những tâm hồn non trẻ. Các em phải tìm câu trả lời cho những trăn trở của cha mẹ về điểm số, về thứ bậc xếp hạng trong lớp. Ai cũng muốn con mình vượt lên con thiên hạ.

Nhưng dẫu có bị biến tướng, bị lợi dụng, song từ ngàn đời nay, trăng Trung Thu vẫn luôn tròn vành vạnh, chú Cuội vẫn mỉm cười với tất cả trẻ em, bất luận giàu nghèo. Cũng như tôi tin, có một mùa Thu đến trường với sự say mê trong trẻo của đứa trẻ. Các em không phải mang trên mình những chiếc cặp oằn lưng, và những nối lo lắng rất người lớn.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm