Trần tình của chiếc máy ghi âm

16/09/2012 06:00 GMT+7


(TT&VH Cuối Tuần) - Tuần này mưa gió khắp nơi, Thanh Hóa vỡ đê, Yên Bái lở núi, Trà My động đất…, V-biz cũng trải qua cơn rúng động chưa từng có kể từ thời các chương trình ca nhạc chuyển giới sang trò chơi ca hát... Trong lúc đang dọn dẹp mạng mấy ngày qua bị bịt kín bởi các “còm” chất chứa đầy hỉ, nộ, ái, ố của các cư dân ảo, GPRS bất ngờ nhận được một đoạn ghi âm gửi qua email với tiêu đề: Trần tình của máy ghi âm và lời ghi chú: Xin hãy phát tán đoạn ghi âm này tới hết thảy những người hâm mộ hoặc hận thù, thậm chí cả người thờ ơ với V-biz! GPRS vội vã gỡ băng để trình bà con nguyên văn lời trần tình lạ này.

>> Đọc các bài viết của GPRS tại đây

Tôi là hiện thân của một phát kiến khoa học có thành tựu quan trọng bậc nhất với đời sống của loài người nói chung và tối quan trọng với âm nhạc nói riêng. Điều này chẳng cần nói nhiều thì ai cũng hiểu. Từ thời chuyện hát hò và làm ca sĩ, nhạc sĩ là những việc mà ít ai nghĩ đến nếu không thật sự có khả năng trời phú, tôi chỉ im lặng làm công việc ghi lại những tác phẩm âm nhạc để đông đảo loài người thưởng thức, tôi hoàn toàn là một đồ vật hữu ích và trung thành tuyệt đối với công cuộc kiếm tìm hạnh phúc của giống loài văn minh nhất trong tự nhiên.

Suốt hơn một thế kỷ tồn tại, tôi chẳng thể ngờ có ngày mình lại trở thành kẻ phá hỏng sự nghiệp và danh tiếng có bề dày của một nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc, vạch mặt một trò mèo đội lốt cuộc thi, thủ phạm gieo rắc sự mất niềm tin cho những người hâm mộ âm nhạc và các cuộc thi hát, và đồng thời là công cụ mang lại sự hả hê cho những kẻ GATO (ghen ăn tức ở) với sự hào nhoáng của V-biz. Tôi hoàn toàn không muốn như vậy. Tất cả là tại các nhà sản xuất các loại thiết bị điện tử để giải trí như máy nghe nhạc, điện thoại...

Nhưng tôi nghĩ là ban đầu, người ta làm thế cũng chỉ nhằm mục đích mang lại niềm vui cho người sử dụng. Đâu ngờ người sử dụng lại dùng tôi vào những việc gây chấn động kiểu này. Mà không chỉ bất đắc dĩ trở thành kẻ nguy hiểm trong làng showbiz, tôi còn là tội đồ trong nhiều vụ việc quan trọng diễn ra ở đủ các lĩnh vực ngày nay. Một ông phó khoa ở trường cao đẳng bị lật tẩy gạ tình đổi điểm với sinh viên, một ông hiệu trưởng trường trung học bị tố mua dâm học sinh, một cặp vợ chồng bác sĩ quay phim cuộc mây mưa của vợ với sếp để dùng làm phương tiện thoát khỏi bẫy ngoại tình mà ông sếp giăng ra với bà vợ, rồi mới đây là ghi lại hình ảnh một cầu thủ phê thuốc lắc lái xe gây tai nạn… Tất cả tôi đều có dự phần tiếp tay.

Thật oan uổng cho tôi. Bỗng nhiên tôi trở thành tội đồ vì đã dám nói lên sự thật ở thời buổi chẳng ai muốn chấp nhận sự thật. Bằng chứng là những bản thu âm mộc các giọng hát đã đi vào lịch sử tuy trở thành những món đồ vô giá nhưng không phải ai cũng muốn được sở hữu. Vấn đề không nằm ở tiền, mà bởi đôi tai con người giờ đây đã quen với những âm thanh điện tử được xử lý tinh vi, hiện đại không thể chấp nhận được những thứ thô mộc như thế. Vì vậy mà đầy rẫy ca sĩ không biết hát chỉ cần có bề ngoài xinh đẹp, bắt mắt và biết nhún nhảy bỗng trở nên nổi tiếng và kiếm bộn tiền. Công nghệ phòng thu đã tạo ra giọng hát giúp họ rồi. Người mẫu đi thi nhan sắc càng khó coi càng dễ giành giải cao nhất không chỉ vì tiêu chuẩn về nhan sắc đang tôn vinh cái sự “xấu lạ” mà còn vì muốn đẹp cũng chẳng khó gì với công nghệ tút tát biến không thành có, biến xấu thành đẹp ngày càng hiện đại.

Còn ở cuộc thi truyền hình mà tôi góp phần làm ra scandal được cho là rúng động showbiz vừa qua, tôi cũng chỉ làm mỗi một việc là nói lên sự thật. Cái sự thật hiển nhiên tồn tại ở tất cả các show truyền hình vẫn được gắn mác “thực tế” ngay từ khi nó được khai sinh ở những xứ sở xa xôi và văn minh bên kia bờ Đại Tây Dương. Nhưng suy cho cùng, lỗi không phải tại tôi, cũng không ở các nhà tổ chức hay thậm chí ở kẻ đã nghĩ ra những trò chơi này. Người có lỗi chính là khán giả - đối tượng luôn ưa thích sự mới lạ, giật gân.

Hãy nhìn xem, tất cả các cuộc thi mộc mạc không chiêu trò đã nhanh chóng bị bóp chết để nhường chỗ cho những màn thi thố lắm sự hồi hộp. Các cuộc thi ít chiêu hoặc chiêu đã cũ bị đẩy khỏi kênh hot hoặc phải nhường giờ hot cho những “lính mới” nhiều chuyện giật gân. Cũng là ghi hình, ghi âm đấy nhưng dưới bàn tay dàn dựng, cắt cúp của nhà đài, sự thật cũng nhuốm những màu sắc không thật. Nhưng người ta chấp nhận sự thật một nửa ấy và háo hức chờ đợi từng tập để rồi vừa xem vừa nghi ngờ một nửa còn lại của sự thật và cứ thế tiếp tục xem để tự chứng minh một cách yếu ớt niềm tin vào cái phần làm họ không tin đó là sự thật. Truyền thông thì liên tiếp đặt dấu hỏi tính xác thực của “thực tế” và tiếp tục gợi tò mò cho công chúng. Tất cả bị/được cuốn vào một trò chơi có lợi cho tất cả các bên. Vậy mà đến khi tôi phơi bày toàn bộ sự thật thì công chúng lại không chịu được, truyền thông cũng uất hận vì sự nghi hoặc về việc mình bị lừa dối đã được khẳng định…

Máy ghi âm tôi vô tội. Nhưng tôi vẫn gửi những lời xin lỗi đến đông đảo những người đã tổn thương vì sự thật mà tôi phơi bày. Nếu trời cho tôi một điều ước, tôi ước mình sẽ trở lại hữu dụng và vô hại như xưa để chỉ mang đến cho loài người cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, tận hưởng…

Chuyên gia GPRS
(Người chuyên viết chuyện đùa như thật của làng showbiz)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm