02/01/2013 08:37 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Trời lạnh, một thứ thời tiết rất không thích hợp cho việc ngồi vỉa hè. Nhưng chỉ định ghé qua vài phút uống tách trà nóng theo thói quen, N. đã bị bà hàng nước tuôn ra hàng chuỗi lời ai oán. Thế là đành chịu rét ngồi lại, nghe những điều tưởng như muôn năm. Giá điện tăng. Khổ quá, ai chẳng biết giá điện tăng. Không tận thế thì tận thu, ngành nào chẳng thế, còn sống thì phải có tiền để sống chứ cạp đất mà ăn à? Ngành giao thông cũng thu phí đường bộ. Ngành ngân hàng thu phí ATM. Ngành xăng dầu vài tháng chưa tăng một lần thì còn gì là ngành xăng dầu nữa, nên kêu gì chuyện phí, chuyện giá… Ngành điện năm nay nghe nói sẽ tăng giá điện bốn lần cơ, cứ tạm ứng hết cả bốn lần ngỡ ngàng ngay từ đầu năm cũng được. Bà cũng nên tăng giá nước chè lên thêm mỗi cốc một nghìn đồng mà đua với các doanh nghiệp lớn đùng, cho sang! N. bảo.
Nói như chú chẳng ra sao, bà chủ quán nước trà lắc đầu. Chỉ cần tôi thêm vài cái lá linh tinh vào ấm đun trà thì một cân trà khô tôi pha được gấp đôi lượng nước. Ngồi đây chỉ mong có đồng rau đồng gạo, chứ làm giàu bằng chè chén vỉa hè chắc chắn không được. Tôi tăng giá làm gì, mang tiếng. Mỗi ngày kiếm vài chục nghìn là may, còn giữ với các chú một chút lòng tin và để phúc để đức cho con cho cháu sau này chú ạ…
Nghe đến chữ lòng tin ở bà bán nước, tự nhiên ngậm ngùi. Thời buổi này tin nhau quá khó. Không nói những chuyện hy hữu, kiểu như vụ thảm án mới đây ở Thái Bình, chủ nhà đón tiếp chu đáo xong khách bẻ chân tủ đập chết cả nhà để cướp tài sản, niềm tin vào nhân tính đồng loại mất hẳn với người trong cuộc. Những vụ tỏ ra lòng tin suy giảm đến cùng kiệt là hôm qua, một anh chàng bán hoa cây cảnh bị cùm chân vì mang dao tỉa cành trong người. Biết người ta làm nghề gì, giấy tờ nhân thân đầy đủ, vật chứng là hoa cây cảnh rất nhiều, thế mà một con dao tỉa cành cũng có thể đưa một người vào chỗ bị giam giữ, bị đe dọa phạt tiền, lại còn bị cùm chân như tội phạm…Chẳng thể nào lại có chuyện không tin người ta đến mức đối xử như thế! Kiểu này, mấy anh bán dừa quả, mấy bà bán cá thịt cứ chuẩn bị tinh thần tra chân vào cùm bất cứ lúc nào vì luôn luôn mang hung khí bên người. Công an mà đã không tin vào dân, những chuyện như thế sẽ không là chuyện hiếm nữa.
Nhưng, sự xúc phạm mà anh chàng bán cây cảnh phải chịu chưa phải là biểu hiện cao nhất của sự thiếu lòng tin. Bé lớp 2 bị cô đưa ra công an vì nghi lấy của cô một triệu đồng. Thêm chuyện nữa để chứng tỏ tiền Việt Nam rất có giá. Sợ mất ngần ấy tiền, cô giáo và cả một tập thể giáo viên khác có thể đem lại sự kinh hoàng và mất lòng tin cả đời cho một đứa bé. Mà vì sợ quá đã nhận linh tinh. Một cô bé hoàn cảnh đáng thương vô cùng, ở với bà vì cha mẹ bỏ đi, đã không được nâng đỡ về tinh thần mà còn bị ép đến mức như vậy. Ai đo đếm được những sang chấn tâm lý của bé đáng giá bao nhiêu và sự thiếu hụt lòng tin ở mức cao như thế sau này sẽ dẫn đến đâu?
Con người cứ bớt tin nhau mãi thế này, rồi làm sao sống nổi?
>> Đọc các bài viết Lối sống đô thị tại đây
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất