Thư giãn chốc lát

19/06/2012 07:42 GMT+7

(TT&VH) - Trong mùa EURO 2012 này, đa số chúng ta thức đêm nhiều quá, tinh thần căng thẳng, thể xác mỏi mệt. Trái “Tango 12” cứ lăn mãi những bất ngờ đến chóng mặt. Thế nên, để bớt căng thẳng, chúng ta hãy thư giãn một chút ở bên ngoài bóng đá.

Người ta vẫn biết trí tưởng tượng của những bậc văn hào thật vô cùng tuyệt vời. Nhưng họ tuyệt vời đến cỡ nào?

1. Trong kiệt phẩm Liêu trai chí dị, ở truyện Ty Văn Lang, văn hào Bồ Tùng Linh có kể chuyện một vị hòa thượng mù cả hai mắt, có biệt tài dùng mũi ngửi văn chương mà biết hay hoặc dở.

Vương Bình Tử, một học trò học vấn uyên bác và Dư Hàng Sinh một học trò ba hoa khoác lác, cả hai cùng đến thỉnh giáo vị hòa thượng.

Vương Bình Tử đốt văn mình trước, vị hòa thượng liền ngửi ngửi, xong bảo: “Giỏi lắm. Văn của anh hay lắm. Thi đỗ là cái chắc”.

Tiếp đến, Dư Hàng Sinh cũng đốt văn mình. Văn của Dư Hàng Sinh vừa bén lửa, hòa thượng vội khoát tay ngăn lại: “Thôi, thôi, thôi. Ngửi không vô. Bắt ngửi nữa thì ta phải nôn oẹ mà chết mất! Kỳ này thi rớt là cái chắc”.

Nhưng lạ thay, đến kỳ thi Dư Hàng Sinh lại đỗ cao, còn Vương Bình Tử thì rớt bịch.

Nghe tin khác thường ấy, vị hòa thượng than rằng:

“Ta mắt mù nhưng mũi không mù, còn quan chấm thi thì mũi cũng mù nốt!”.

2. Có một giai thoại về nhà văn Alphonse Allais của Pháp. Lúc trẻ, Alphonse Allais một hôm đứng bán thuốc thay cha. Lúc ấy có một người đến hiệu thuốc, kể bệnh của mình để mua thuốc. Bác ta nhăn nhó nói với Allais:

“Tôi thấy trong người khó chịu lắm, chú à - bác ta mếu máo than vãn tiếp với Allais - Có cái gì như trồi lên, trụt xuống trong thực quản… từ bao tử lên cuống họng, rồi lại từ cuống họng xuống bao tử!”.

Nghe thế, Alphonse Allais đứng phía sau quầy, thản nhiên nói: “Này bác ơi, bác cố nhớ lại xem, có lúc nào bác sơ ý nuốt nhầm cái thang máy không?”.

3. Trong thiên truyện Lên trăng, văn hào Lỗ Tấn có nói việc Bàng Mông là học trò của Hậu Nghệ đã bắn lén thầy. Bắn thầy chết để mình được lên vị trí bậc thiện xạ số một dưới gầm trời này. Văn hào Lỗ Tấn hạ bút viết: “Trong chớp mắt, cánh cung giương lên như một vành trăng. Mũi tên bay vút như một vì sao băng. “Sạt” một tiếng, mũi tên bay thẳng vào yết hầu Hậu Nghệ. Thầy ngã nhào xuống. Bàng Mông thấy thầy chết, bèn rón rén lại gần mỉm cười. Bỗng Hậu Nghệ mở mắt ngồi dậy. Hậu Nghệ khạc mũi tên ra, vừa cười vừa nói:

“Anh Bàng Mông ơi, anh đi lại nhà tôi hơn trăm lần cũng vô ích. Tôi có cái phép “cắn tên” chưa dạy cho anh. Anh giở cái trò ấy không được với tôi đâu. Về tập luyện thêm nữa đi”.

Quả thật trí tưởng tượng của các bậc văn hào ghê thật. Đầy bất ngờ như trái bóng “Tango 12” mùa EURO năm nay. Nghe mà sướng cả người.

Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm