Thần tượng & thảm họa!

12/07/2012 14:01 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Bọn trẻ thi đại học năm nay lại có đề lạ: “Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa” (khối D). Rõ ràng chuyện chúng nó khóc lóc đến ngất xỉu và hôn ghế anh diễn viên Hàn làm các bác, các cô, các chú cảm thấy bực mình ghê gớm.

Một đề thi, chắc chắn không phải một cuộc điều tra xã hội học, nên việc các cháu làm bài thế nào sẽ chỉ mang lại cho chúng nó một số điểm thế nào, chứ các cháu ngồi bộc bạch tâm can thì lấy đâu thời gian làm các câu hỏi khác. Chúng sẽ trả lời một cách phải đạo, N. tin thế. Tất cả mọi đề thi trong những kỳ tuyển sinh đông đảo thế này đều mong muốn đạt đến sự vừa phải.

Hơn nữa, các cháu thành phố thì còn biết sự sùng bái quá mức các sao nước ngoài là không nên, chứ các cháu nông thôn, thần tượng của chúng là ai? Chúng đâu biết Bi Rain, chúng cũng chẳng hơi sức đâu chờ đợi mỏi mòn ngoài sân bay để ngóng thần tượng vì còn bận cày cấy giúp mẹ. Thần tượng của chúng có khi chỉ là cha, hay ông (thế đã tốt), hay bất kỳ một đại gia nào đó trong làng, có bằng cấp, có xe ô tô đưa về, xây được cái nhà thờ họ và làm mồ mả cha ông thật to. Nên, mê muội thần tượng là đề thi chỉ để dành cho một nhúm trẻ. Cái đề thi này, cho rằng bắt kịp nhịp sống thời đại. N. nghĩ, chẳng đúng tẹo nào.



Chuyện hiếm gặp trong đêm nhạc của David Archuleta tại Việt Nam năm ngoái khi chàng Idol này được cả fan trẻ lẫn fan già chạy lên sân khấu lau mồ hôi giúp

Như N. ấy, ngày bé, N. coi một anh trong phố, đẹp trai, học giỏi, đá bóng tài, hát hay, biết chơi đàn ghi ta, lại còn đi xe máy DD màu đỏ rực rỡ nữa, là thần tượng. Anh ấy là thần tượng không chỉ của N. mà của bọn trẻ quanh đấy những năm đầu 90 thế kỷ trước. N. nằm mơ cũng thấy mình được như thần tượng, để tóc dài, ôm ghi ta hát nhạc Trịnh Công Sơn, chém gió đủ mọi chuyện, các chị, các em gái cả phố nhìn thấy anh ấy là mặt ửng hồng. N. lúc mới lớn, chọn cái áo cũng chọn cái giống áo thần tượng, cắt cái tóc cũng chọn kiểu tóc thần tượng… Thế cũng gần như mê muội.

Giờ, đôi khi đi qua quán bia mà thần tượng ngày xưa hay ngồi, nhiều khi N. phải tránh. “Thần tượng” ngồi đấy, tóc tai nhuộm lem nhem, vẫn chém gió, và thỉnh thoảng giả say quên thanh toán. Thần tượng nào cũng phải đọ với thời gian, nên trách cứ trẻ con nỗi si mê thần tượng quá mức thực ra cũng chẳng cần thiết lắm. Vài năm nữa thôi, chúng nó lại vào Facebook than thở với nhau về thần tượng ngày xưa của mình sao tã quá. Chuyện thường mà!

Mê muội đúng là thảm họa! Nhưng thảm họa nhất vẫn là bọn trẻ không có thần tượng nào khá hơn mấy sao Hàn. Lỗi này không phải tại chúng nhé! Người lớn thời nay ăn ở thế nào để bọn nhỏ không coi trọng mới chính là thảm họa.

Sáng nay ngồi làm chén trà vỉa hè, nghe mấy cậu choai choai quán trà chanh gần đấy vừa cắn hạt hướng dương vừa hỏi nhau liệu đánh cờ thua hàng tỷ như cái ông Lèo ở Sóc trăng ấy, có đáng nể không? Nể quá ấy chứ! Đúng là dám chơi! Mắt chúng ánh lên tia nể phục. May mà cái ông ấy bị ra tòa và bị kết án tù, chứ không sự nể phục của chúng sẽ được củng cố. Bọn trẻ, có thể chỉ là bọn trẻ ở Sóc Trăng thôi, bỗng dưng lại có thần tượng tên Lèo!

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm