Phú quý giật lùi!

15/01/2013 12:36 GMT+7

Cách nay hàng chục năm, thời của các khái niệm “phân phối”, “tem phiếu”, “bao cấp”, lũ trẻ con chúng tôi vẫn thường được nghe cha mẹ kể chuyện thưởng tết ở cơ quan.

Rằng năm nay anh X bên xí nghiệp xích líp xe đạp được thưởng tới mấy bộ xích xe, chị Y bên nhà máy phích nước thì ôm về nhà cả mấy cái phích, tha hồ mà pha trà, còn cô Z thì nhận thưởng tết bằng cái vỏ chăn con công...

Có năm, mấy cậu bạn học khi tết đến bỗng dưng xuất hiện với những chiếc xe đạp mới, cái nào cũng y chang nhau.

Hỏi ra mới biết nhà máy sản xuất cả loạt xe, thứ xe người lớn không ra người lớn, mini cũng chẳng hẳn là mini, dáng cục mịch, đạp nặng chình chịch, không cạnh tranh nổi với xe Đức, xe Tiệp, Nhật Bản hay xe Trung Quốc nên ế chỏng gọng. Cuối năm giám đốc có “sáng kiến” là “thưởng” tết công nhân bằng xe đạp.

Thời bao cấp qua đi, nên kinh tế dần chuyển hướng. Cung cách sản xuất theo “kế hoạch của cấp trên” dần biến mất, thay vào đó là vai trò định hướng của thị trường. Bọn trẻ bây giờ đã không còn “cơ hội” thử thách sự dẻo dai của đôi chân trên những chiếc mini nặng chình chịch như chúng tôi ngày xưa nữa.

Nhưng thực tế đã cho thấy lịch sử đã lặp lại, dù với cách thức mới. Chuyện nhận thưởng tết bằng gạo, xà phòng, gói mì chính (bột ngọt) hay vài cặp tất chân chẳng ngờ vẫn xuất hiện trong thời buổi thế giới đã bước qua thế kỷ 21 được mười mấy năm rồi.

Người ta nói, năm nay kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phá sản nhiều, chuyện thưởng tết với lắm người là xa xỉ bởi lương tháng còn bị nợ cả nửa năm, thậm chí bị xù thì mơ gì thưởng tết. Năm hết tết đến mà nhiều công nhân ở Đồng Nai, Bình Dương còn đang chạy đôn chạy đáo tìm việc, chạy xe ôm ngoài giờ làm... cố làm sao có đủ tiền mà về Bắc, về Trung cho kịp giao thừa.

Nhiều người, đến giờ phút này, khi tết chỉ còn hơn hai chục ngày nữa, đã chấp nhận “kịch bản” đón tết tha hương trong nhà trọ hắt hiu, dù “năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về”, nhưng nay “én bay đầy trước ngõ” báo mùa xuân mà chỉ còn biết chui vào chăn lạnh mà rưng rưng.

Với họ, chuyện mấy anh ngân hàng bị giảm thưởng, giảm tiền tết, chuyện nhân viên sở này ngành nọ thu nhập giảm còn “hơn chục triệu đồng” lúc này là thiên đường mơ ước.

Tất nhiên, kinh tế èo uột, hàng sản xuất ra không bán được thì chuyện doanh nghiệp “thưởng” bằng sản phẩm, sản xuất phân bón thì thưởng phân, sản xuất gạch ngói thì thưởng gạch, cũng là lẽ thường.

Nhưng nếu của cải xã hội không bị giam trong đống bất động sản, tiêu tan theo những dự án “trời ơi”… thì sức khỏe của nền kinh tế đã khác. Và tết của nhiều người lao động cũng vì thế mà bớt cám cảnh như năm nay.

Theo Anh Minh
Tiền phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm