Phóng thích con kỳ nhông

29/12/2012 08:07 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Tháng trước, gia đình tôi bắt được một con kỳ nhông to bằng cán rựa. Loài kỳ nhông cỡ cán rựa là to lắm. Thuộc hạng “đại lão” rồi đấy. Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đó…

1. Bắt được nó là do thằng bạn của con tôi. Chú ấy vô tình thấy con kỳ nhông nằm trên bờ tường rào sau hè nhà tôi. Chú ta liền dùng dây cước câu cá thắt thòng lọng, rón rén giật mạnh vào đầu con kỳ nhông. Con kỳ nhông bị siết cổ. Và chú ta bắt sống. Tài thật.

Con kỳ nhông quá đẹp. Thân thể màu sắc ánh lên tráng lệ, nên tôi nảy ý định nuôi nó làm cảnh. Thế là phải chạy đi mua chiếc lồng sắt lớn để nhốt. Tôi không rõ con kỳ nhông thích ăn thứ gì, tôi bèn cho con kỳ nhông ăn rau xà-lách và uống nước lã. Bọn cháu nhỏ rất thích nhìn ngắm con kỳ nhông. Móc lồng vào chỗ lá cây rậm rạp, con kỳ nhông biến thành màu xanh lá cây rất óng ả. Treo lồng vào chỗ bức tường nâu xám, con kỳ nhông biến thành màu đất.

Tướng dạng của con kỳ nhông rất hoành tráng. Hàng vi sống lưng dựng đứng mạnh mẽ như hàng chông. Đuôi rất dài và nhọn. Bốn chân bám vào đâu đều dính cứng vào đó. Nó có thể bấu bám chỉ một ngón chân vào thành lồng sắt để tòng teng cả thân vào khoảng không gian giữa lồng. Có thể với tư thế ấy, nó chịu đựng suốt cả ngày. Quả thật, đó là giống vật có sức mạnh gân cốt thật kiên cường.

2. Nhưng một hôm bỏ rau xà-lách vào lồng, tôi nom kỹ mới thấy con kỳ nhông gầy sọp hẳn đi. Thần sắc không còn hoành tráng nữa. Sự biến đổi kỳ diệu của màu da không thể hiện nữa. Treo lồng vào tán lá xanh, da nó vẫn không biến màu xanh nữa. Nó nằm bất động như chết rồi.

Động lòng trắc ẩn, tôi quyết định thả con kỳ nhông trở về môi trường thiên nhiên. Tôi mở cửa lồng sắt. Và, đi vào nhà rình xem nó có chạy ra khỏi lồng hay không.

Mười lăm phút sau, thấy vắng người, con kỳ nhông ngó quanh quất và vụt chạy ra. Tốc độ chạy của nó như tên bắn. Và tôi nghe một tiếng “bùm”. Ồ, con kỳ nhông vừa rớt vào vũng nước. Tôi nhìn xem thấy nó gục đầu lia lịa vào vũng nước. Nó tắm hay nó uống nước. Không biết được. Một chặp sau, nó chạy vút lên cây me đại lão cuối góc vườn. Và mất hút, không thấy nữa.

Ôi, tôi đã lầm. Tôi cứ tưởng nó sắp chết đến nơi. Tôi thật không ngờ nó lại nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến thế. Nó phóng chạy nhanh đến mức không thấy được. Và, trong người tôi bỗng khoan khoái lạ thường. Tôi đi trở ra, rửa sạch chiếc lồng sắt và đem cất vào nhà bếp. Trong lòng nghe một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên và lan toả ra khắp cơ thể.

3. Lúc ấy, quả thật trong lòng nghe sung sướng làm sao. Tôi vừa thả một con vật bị giam hãm về thế giới tự nhiên của nó. Việc làm này đã tạo cho tôi một hạnh phúc khác lạ.

Con kỳ nhông có vui không? Tôi chắc chắn rằng nó vui hơn cả tôi. Tôi đã không ăn thịt nó mà còn thả nó. Một niềm vui như thế ắt sẽ lớn lắm đối với nó. Và tôi lại vui hơn vì nó đã vui. Tôi càng khoan khoái hơn vì nó đã khoan khoái. Thế nên, niềm vui và sự khoan khoái của tôi được nhân đôi, nhân ba... và tràn lan ra mãi. Tôn nhìn lên cây me cổ thụ nhưng không thấy nó đâu. Có lẽ da nó đã biến thành màu xanh lá me làm sao tôi thấy được. Bây giờ nó là con kỳ nhông của cây me trong thiên nhiên rộng lớn. Nó không còn là con kỳ nhông giam hãm trong lồng sắt chật chội. Nó đã tự do và sung sướng.

Ngô Phan Lưu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm