Ngẫm ngợi cuối tuần: Xem trẻ con vẽ

Thứ Bảy, 31/12/2016 09:43 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi có một anh bạn là nhiếp ảnh. Một hôm anh cầm xấp tranh vẽ của con cho tôi xem, bảo: thằng này có dấu hiệu thiên tài. Anh nói nước đôi và thăm dò phản ứng của tôi.

Tôi bảo: Bé mà đã gò vẽ cho phải giống thật, nghĩa là cố chép sự vật trước mặt… Nếu anh bắt con làm theo cách đó, sau này có giỏi thì cũng chỉ thành người thợ tầm tầm.

Tôi giải thích: trẻ con vẽ là nó đang thể hiện cái thế giới nó đang tưởng tượng trong đầu. Cho nên để ý kỹ sẽ thấy vẽ xong chúng rất tự tin trao bản vẽ cho  người khác: cháu vẽ bác đấy, cháu vẽ hoa, cháu vẽ mèo đấy… Người lớn trông thì chỉ là những nét loằng ngoằng, có khi chỉ hao hao giống vật thể nhưng nó rất tự tin.

Muốn xem tương lai trẻ có thể học vẽ hay thì không nên xem nó vẽ giống hay không, chuẩn hay không, mà hãy xem nhát  bút nó đi có "hoạt" không, có tự tin không. Đấy mới là cái căn bản cần có để học vẽ của đứa trẻ.


Tranh cháu Thắm vẽ lúc 9 tuổi

Đấy là  chưa nói đến chuyện khi lớn lên dăm tuổi nó còn thích vẽ hay không. Chỉ yêu vẽ như kẻ si tình thì may  ra mới thành nghề. Còn nghe đánh kẻng cầm bút, nghe kẻng dừng bút thì chỉ có thể là anh thợ quèn. Cái duyên với nghề không phải ai cũng có dù trong đám trẻ có đứa vẽ giỏi vẫn không theo nghề, có người tưởng xoàng xĩnh mà đến lúc nào đó thì vọt lên khi nhận thức được bung ra từ sự say mê  đó.

Vẽ là cách trình bày ý nghĩ sau khi anh quan sát và tư duy, còn vẽ chuẩn là khi được đào tạo có kĩ thuật. Nét bút liền mạch, to nhỏ không đều nhau thì giống như người ta trình bày câu chuyện, lên bổng xuóng trầm, lúc nhanh lúc chậm. Nét bút chứa cảm xúc và tư duy liền mạch trong đó giống như câu chuyện người kể nắm rất chắc.

Cho nên quan sát trẻ con vẽ ngộ nghĩnh chính là tư duy của chúng đang trời kì nở rộ và trí tưởng tượng thăng hoa. Tuổi này mà bắt vẽ gò gẫm là phản khoa học nhất, sẽ sớm đưa đứa trẻ học cách quan sát bắt chước, dần dần sẽ triệt tiêu đi trí tưởng tượng. Điều đó sau này còn ảnh hưởng vào nhiều mặt trong cuộc sống của nó. Cho nên tốt nhất là để chúng tự do vẽ!

Con anh bạn tôi mà bạn bè anh bảo là thiên tài đó, sau không theo nghề vẽ, và nghề nghiệp rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Những dự đoán đều không cho kết quả.

Trẻ con hầu như đứa nào vẽ cũng rất hay. Điều đó thật ra không có gì lạ, vì chúng đang vào tuổi hoàn thiện, đang thích khám phá. Bức vẽ là sự khám phá. Vẽ tranh là trình bày trí tượng tượng trong đầu chúng.

Họa sĩ có thể bắt chước nguệch ngoạc như trẻ con để làm tác phẩm, còn trẻ con vẽ nguệch ngoạc thì chỉ là cuộc vui chơi của trí tưởng tượng non trẻ mà thôi, đừng nhầm gọi đó là tác phẩm.

Trẻ con vẽ, đó là tuổi hoa, tuổi mà chúng yêu cổ tích, thích khám phá, tìm hiểu, trong khi chưa phải lo lắng về đời sống như người lớn. Chỉ khi bắt đầu qua tuổi hoa niên đó vào trường lớp với những kiến thức sách vở thì trí tưởng tượng mới mất dần và thay vào đó là tư duy khoa học… Tất nhiên không phải mất trọn trí tưởng tượng , mà nó nhường dần chỗ cho tư duy logic…

Làm giáo dục  cần  hiểu điều đó nếu không sẽ hỏng hết thế hệ này đến thế hệ khác vì tính thực dụng nóng vội của các bậc cha mẹ.

Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

  • Thư châu Âu: Khi trẻ con trở thành một rắc rối lớn

    Thư châu Âu: Khi trẻ con trở thành một rắc rối lớn

    Mới rồi, dư luận Italy đã xôn xao khi một nhà hàng ở ngoại ô thủ đô Rome gắn lên cửa quán tấm biển cảnh báo “không chấp nhận sự có mặt của trẻ em dưới 5 tuổi và cũng không cho phép bất cứ loại xe nôi nào được vào quán”.

  • Giễu trẻ con có gì vui?

    Giễu trẻ con có gì vui?

    “Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?” - câu văn này đúng là đã trở thành “bất hủ”.

Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
loading...

Bình luận mới nhất
X Đóng