Ngẫm ngợi cuối tuần: Từ chuyện hội hè 'vô tội vạ'...

28/02/2015 07:51 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng sớm, gọi điện cho chú em, nhắn hôm nay về quê thắp hương cho mẹ, thì chú em gọi lại, chú đang cùng chị gái trên đường về quê Bắc Ninh giỗ cụ ngoại. Còn nhớ sinh thời mẹ, có lần Hội làng, tôi thuê xe để mẹ về quê cùng con cháu nhưng bà không đi, bảo: Cả năm có hai ngày giỗ bố mẹ không về được, ngày hội về chơi, làng người ta cười cho.

Những ngày bà sắp ra đi, trò chuyện với con cháu vẫn nhắc ngày giỗ bố là mùng Tám tết hàng năm, mà từ ngày lên Thái Nguyên không lần nào về được!

Chú em út và chị gái hôm nay nhớ việc thay mẹ, mình thì không nhớ. Tệ thế.

***

Ngày trước tôi làm việc ở thị xã, cách nhà ba chục cây số. Vợ chồng có cái xe đạp phân phối, nên ngày nghỉ đèo nhau về quê thăm bố mẹ và các em, trong đó có cả phần để được ăn mấy bữa cơm ấm nóng gạo ngon chứ không hôi như gạo phiếu. Người ta bảo ăn gạo hay các thứ ẩm mốc dễ mắc ung thư. Nếu đúng vậy thì đám cán bộ nhà nước ăn gạo sổ có mà... chết sạch. May mà khả năng thích nghi cũng có phần  tốt. Phần chịu đựng về tinh thần cũng na ná vậy, nếu không cũng xì trét cả đống.

Nhưng từ ngày có con, không thể đóng cả lên chiếc xe đạp, nên ngày về quê thưa ra, chỉ còn vào giỗ tết thì phải xếp hàng mua vé ô tô. Thời  ấy xếp hàng cả ngày, chờ mua một vé cũng không được, là chuyện thường xảy ra, nữa là xếp hai lần lấy hai vé. Nên việc ngày giỗ ông bà, mẹ không về quê được cũng là vậy. Lúc đó mẹ đâu còn trẻ trung, đâu có sức chen lấn.

***

Bây giờ đường thông hè thoáng, xe ô tô chở khách nhiều gần bằng số người đi, nên xe tìm người chứ không phải người tìm xe. Rất nhiều giá trị đảo ngược. Cái hôm qua hiếm thì hôm nay thừa.

Ví dụ chuyện đám lưu manh dám gây gổ trước đám đông trước đây là hiếm thì nay lại sẵn, xưa trộm cắp lén lút thì nay chúng làm trước thanh thiên bạch nhật. Ngày trước, tết mà không về quê thì chết dở với bố mẹ, nhưng giờ tết nhiều đám trẻ đi phượt hoặc bỏ đi du lịch nước ngoài chả sao. Trước hội hè đình đám bị hạn chế có mức độ, giờ thì lại vô tội vạ quá xá với những tục lệ cổ hủ thời trung cổ dưới áo khoác “truyền thống văn hóa” mà vẫn được các nhà nghiên cứu văn hóa bảo vệ… Ý kiến chính quyền chả là cái gì nhá. Còn làng thì chẳng sợ ai!

Cuộc đời cứ xoay chuyển như thế. Xưa đến giờ, xoay gì cái tâm của nó vẫn luôn trở về với gia đình, nơi ta ra đời, nhưng xem ra hôm nay nó cũng đang lung lay thành đa cực.

Hà Nội, ngày 26/2/2015

Bài và ảnh minh họa: Đỗ Đức (Họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm