Ngẫm ngợi cuối tuần: Người bạn tốt!

16/11/2013 09:03 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Dự buổi phát động vẽ tranh biếm, nghe trao đổi về tranh biếm chợt nhận ra một điều: Biếm họa chưa bao giờ là kẹo ngọt, mà luôn là viên thuốc chữa bệnh đắng ngét rất khó nuốt với những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội và những ngang trái của giới chức cầm quyền. Đó là thuốc chữa những căn bệnh xấu của xã hội khá hiệu nghiệm!

Tuy nhiên, bên ngành báo chí có người còn băn khoăn: Biếm họa có là báo chí không, xếp vào thể loại nào? Thực ra câu hỏi đã là câu trả lời: Biếm đi với báo chí, cập nhật cuộc sống, không là báo chí thì là gì? Và rõ đó là thể loại chính luận mượn nét và hình vẽ, là vẽ. Đó là tranh biếm chứ còn là gì nữa.

Bản chất của tranh biếm mang tính chính luận. Chính luận này không dùng văn tự diễn bằng hùng văn mà bằng hình, bằng nét vẽ. Bài chính luận nghìn chữ có khi vẫn không sâu, không thông tin nhanh và thẩm thấu nhanh bằng vài nét vẽ. 


Một ví dụ nhỏ: Khi nói về tệ sùng bái cá nhân, Lý Trực Dũng vẽ một tượng đài bên đường quốc lộ. Nắng lên, nắng hắt xuống tượng, bóng vĩ nhân in lên mặt đất, lập tức người đi đường chững lại…và rồi người ta lặng lẽ đi vòng ra ngoài phía bóng đổ của bức tượng… không dám đi thẳng vì sợ dẫm chân lên bóng tượng đài. Sợ dẫm lên bóng sẽ bị coi là phạm thượng vì đó là bóng vĩ nhân!

Ngôn ngữ bằng hình nét này của biếm họa tất cả người trên hành tinh này đều có thể đọc được, hiểu ngay được. Còn chữ nghĩa thì chắc chắn không được thế.

Biếm họa nhìn vào khoảng tối của cuộc sống, nó luôn tìm cách phản biện, tìm cách vạch ra những cái xấu mà người đời cố giấu giếm. Nhưng càng giấu càng dễ lòi đuôi. Nên  phản biện không làm mấy ai thích thú, nó gây cho người ta ngứa ngáy như kiến bò, như bị rận cắn, vì gan ruột mình bị nhìn thấu chỉ qua vài nét vẽ. Những ai có tật lại càng giật mình. Cho nên hoạt động ở các ngành nghệ thuật khác mà xin tài trợ tiền tỉ không khó, nhưng biếm họa thì xin dăm trăm, một triệu cũng không dễ. Bởi vì chẳng ai thích chi tiền kẻ chỉ trích mình!

Gốc gác tranh biếm họa chính là tư tưởng phản biện, mượn hình mượn nét để thể hiện chứ không phải là tranh hiểu theo nghĩa thông thường. Đi ngược lịch sử, có thể thấy biếm họa ở ta có từ rất sớm trên tranh Đông Hồ. Những Đám cưới chuột, Hứng dừa, Đánh ghen đã đầy chất chỉ trích trào lộng. Và hiểu được giá trị mạnh mẽ của tranh biếm mà Nguyễn Ái Quốc đã vạch mặt tội ác thực dân trên đất thuộc địa An Nam bằng những bức biếm đưa trên báo Người cùng khổ…

Dù sâu cay độc địa hay nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng biếm họa luôn là bạn của xã hội, của những con người trung thực, và đối nghịch với muôn mặt thói xấu của xã hội. Nó là những viên thuốc đắng nhưng lành, là tiếng cười sảng khoái, nhưng là thuốc độc, là viên đạn bắn thẳng vào những gì đi ngược cuộc sống con người.

Vì  thế với nhân loại, biếm họa luôn là bạn đồng hành. Một người bạn tốt!

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm