Ngẫm ngợi cuối tuần: Nghề chả ra nghề

28/12/2013 08:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Bình Khang Triều là tên của 3 người tôi quen biết đem ghép làm 1, do 3 người đều làm cùng 1 nghề nối tiếp nhau đến hôm nay - đó là việc treo tranh ở nhà triển lãm.

Người đầu tiên tôi quen cách đây trên 40 năm là ông Bình, sau đấy là ông Khang, và người mới nhất thì quen 3 năm nay - ông Triều!

Một cái nghề khá nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại mỗi tháng 2 lần, mỗi lần treo, gỡ dăm chục bức tranh cho một phòng triển lãm, bồi dưỡng chẳng là bao. Sự mưu sinh bằng cái việc leo trèo lặp lại nhàm chán tưởng như người ta sẽ làm qua loa cho xong việc. Treo tranh ư, có gì khó nhỉ?

Tưởng là tưởng thế thôi. Nếu bạn là họa sĩ, treo tranh lên một bức tường sẽ thấy nó không dễ như bạn nghĩ.

Khoảng cách giữa các bức tranh từ 2 bên và trên - dưới; tranh lớn, tranh nhỏ sắp xếp như thế nào khi treo lên cho thuận mắt cũng đủ mướt mồ hôi.

Có lần phòng tranh treo xong, tôi thấy ông Triều băn khoăn ra vào, tiến lui mấy phút, rồi giật dây bên này, nắn dây bên kia… Thì ra, tinh lắm mới thấy tranh bị lệch một bên chừng 1mm. Cái lệch chỉ cảm thấy mà không cần đặt thước đo...

Mấy chục năm cho đến giờ, cả 3 người người cùng với 1 nghề, cả 3 người làm cái việc tưởng như rất tẻ nhạt mà đầy cảm hứng với tinh thần rất trách nhiệm cao.

Bình, Khang, Triều, cả 3 người tiếp nối nhau là cái việc treo tranh đều giống nhau ở chỗ chi li và cẩn trọng như vậy.

Treo tranh như thế thì quả là một nghệ sĩ!

2. Câu chuyện Bình Khang Triều tôi kể cho một người bạn. Nghe xong anh ấy lặng lẽ, vẻ mặt xa xăm như không muốn cất lời.

Hồi lâu anh mới nói, như tâm sự với chính mình: Nếu vậy thì quả là hiếm hoi. Tôi thấy bây giờ hình như người ta làm việc gì đều nhăm nhăm thu lấy lợi ích nhiều nhất mà không mấy lo lắng cho công việc mình làm ngày tốt hơn…

Tâm sự ấy của anh hình như đúng với tâm thái xã hội hiện nay. Rất nhiều người ở nhiều ngành nghề, kể cả người có chức vị ở xã hội, khá nhiều người không yêu nghề, mà chỉ nghĩ đến việc tranh thủ chộp giật được càng nhiều càng tốt. Đồng tiền là kẻ dẫn đường vạn năng…

Đầu tư cho nghề là tầm nhìn xa, nhưng hình như đang trở thành xa xỉ… còn làm việc với tâm thái vì nghề giờ đây còn xa xỉ hơn… không biết nghĩ thế có sai quá không?

ĐỖ ĐỨC
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm