Ngẫm ngợi cuối tuần: Nắn lại

24/08/2013 09:07 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây vài hôm, khi đọc đoạn tin trên báo Tuổi Trẻ về việc tỉnh nọ nắn thẳng lại thềm đường cho đúng thiêt kế trước nhà cựu chủ tịch tỉnh. Khi ông ấy đương vị thì thềm đường đến gần nhà ông ấy uốn vòng chữ S  để được thênh thang ra… bỏ qua bản vẽ của dự án.

Bản tin kèm theo cả ảnh chụp cảnh dỡ thềm đường làm lại.

Trong khi đó một quan đầu ngành cấp tỉnh dính dáng vào việc này vội lên tiếng thanh minh rằng việc nắn khúc quanh đó ông không biết… chứ không phải vì nể ông ấy là quan đầu tỉnh mà bỏ qua… Nếu biết thì đã không cho làm như thế. Thật khảng khái và dũng cảm làm sao!

Dư luận có quyền hỏi: Vậy lúc đó ông đi đâu, ông làm cái gì khi việc thuộc trách nhiệm của ông mà ông không biết. Khi mà dư luận ì xèo không chỉ trong tỉnh mà là lan ra cả nước đều biết trong lúc làm con đường đó? Báo chí cũng đã từng không ít lời bàn luận gần xa. Nào có bí mật gì!

1. Bỏ qua chuyện lãng phí, hại tiền dân và tiêu tan uy tín của viên quan nọ và cả cái chính quyền ông đang phụng sự. Ở đây chỉ bàn đến văn hóa ứng xử của một tầng lớp cán bộ có cương vị, thấy có sự thiếu hụt nghiêm trọng về đạo đức, trong đó tham và hèn là nổi trội lên rõ nét nhất.

Sự giàu có của các vị chắc hơn hẳn anh công chức rồi, tiền dù không nhiều như lá tre nhưng chắc cũng đủ xài hết đời con sang đời cháu. Nhưng khi giàu lên, túi tiền đầy lên thì họ lại bị nghèo đi nhiều thứ, trong đó cái nghèo lớn nhất nghèo nhân cách, nghèo luôn cả sự liêm sỉ cần có trong mỗi con người. Mà hai cái đó là cơ bản nhất để “giám định” xem con người đó đang sống hay đã chết. Khi người ta sống mà không còn lòng trắc ẩn, chỉ biết có mình, bỏ quên xung quanh thì coi như đã chết lâm sàng rồi, người ta chỉ còn lối sống thực vật, nghĩa là ăn, hít thở ô-xi để sống, chỉ còn chăm lo mỗi việc là thu vén cho bản  thân mình…


2. Tiền bạc không phải là văn hóa, không thay được văn hóa vì nó chỉ là phương tiện đắc lực giúp cho người ta hoàn thiện cuộc sống hơn. Ví như trong cơ thể con người, nhân cách và liêm sỉ là động mạch thì tiền bạc là tĩnh mạch. Máu huyết lưu thông được thì cơ thể khỏe mạnh. Nhìn vào đấy có thể thấy ngay một nguyên lý: Tắc tĩnh mạch thì chết từ từ, còn tắc động mạch thì chết tức thời.

Không buồn sao được khi người ta ở vị trí  trên muôn người mà có cách ứng xử với  tư cách của anh hàng xóm láu cá không bằng kẻ tiện dân. Cái đó thật là tệ hại không chỉ riêng cá nhân họ (chuyện nhỏ), mà làm mất uy tín lớn đến cái tổ chức xã hội đã đưa họ lên vị trí đó. Đấy mới là cái đáng nói.

Mong rằng, nắn lại đoạn đường dù có tốn tiền triệu từ công quỹ, dân có thể cho xuôi, nhưng chỉ mong đầu của giới đồng liêu nhân câu chuyện này cũng rút được kinh nghiệm để nắn lại cho thẳng như cái đoạn đường đã trót bị bẻ quẹo năm xưa!

Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm