Một lát cắt trong đám giỗ

08/03/2011 10:04 GMT+7

(TT&VH) - Ngày nay, đám giỗ quê tôi có xu hướng tiến tới chất lượng cả trong ăn uống lẫn nói năng. Nếu đám giỗ lớn, lúc nào cũng có thợ nấu chuyên nghiệp. Món ăn dọn ra không thua gì trong tiệc cưới. Điều đặc biệt tiến bộ là nay trong bàn ăn giỗ, họ bỏ được cái tật xấu thúc ép người khác uống bia rượu. Ai muốn uống nước lọc cũng được. Họ đã biết coi trọng sức khoẻ của mình và của người khác thấy rõ. Nhưng càng chất lượng hơn, chính là những câu chuyện họ nói trong khi ăn uống. Họ nói những câu chuyện không dính dáng gì với đồng ruộng. Điều này cũng dễ hiểu, việc làm ruộng là làm cả đời, làm đến chai tay đen mặt, hay ho mới lạ gì mà ăn đám giỗ cũng bày ra.

Cụ Bảy khà một hơi bia, bảo:

Hình minh họa (Nguồn: Internet)

“Hôm kia đi Quy Nhơn thăm bọn cháu về, tôi thấy nhưng không nhớ nằm ở khoảng nào, có một nghĩa địa rất đẹp. Những ngôi mộ khang trang nằm san sát thẳng tắp. Lối đi mát rượi những lá và hoa. Một nghĩa địa đẹp và thanh bình như tranh vẽ. Đột ngột, một ý nghĩ kinh khủng xoẹt ngang qua trí óc tôi. Quả thật, nó quá kinh khủng các ông ạ”. Nghe thế, cả bàn đều ngừng đũa, hướng mắt nhìn cụ Bảy. Tôi vội hỏi:

- Ý nghĩ gì mà kinh khủng? Thưa cụ!

Cụ Bảy trả lời từ tốn:

- Ý nghĩ đó như thế này: Nếu tất cả những người nằm dưới mộ ở nghĩa địa ấy đều đồng loạt sống dậy, lập tức những ngăn nắp đẹp đẽ của nghĩa địa ấy sẽ nát bét thành tương. Thanh tịnh yên ắng sẽ hoảng hốt bay về trời. Và, có nguy cơ trở thành một bãi hỗn chiến. Nghĩ dại như thế, không kinh khủng hay sao?.

Cả bàn nín thinh khi nghe cụ Bảy trình bày như vậy. Quả thật, đấy là một ý nghĩ kinh khủng. Đệ nhất kinh khủng. Thấy cả bàn không nói gì, cụ Bảy nói tiếp:

- Nhưng chuyện kinh khủng ấy làm gì xảy ra được. Thế là quá tốt. Do ý nghĩ kinh khủng ấy mà tôi nghiệm ra, con người chỉ khi chết rồi mới chịu nằm san sát với nhau thân thiện. Chỗ nghĩa địa quả thật là nơi thanh bình. Thế nên, đám giỗ là tưởng niệm người đã khổ một đời nay đã ở chốn thanh bình. Như vậy phải tổ chức cho con cháu, họ hàng ăn uống một bữa sang hơn ngày thường trong khả năng mình có, là chuyện hoàn toàn đúng đắn.

Nghe thế, cả bàn lại nín thinh. Một chặp sau, bác Tư lên tiếng:

- Cái ý nghĩ kinh khủng ấy của cụ, trời đã nghĩ rồi. Thế nên trời mới sinh ra cái chết để giải quyết sự kinh khủng ấy. Chúng ta hãy níu ý nghĩ thấp xuống cụ ạ, khi ấy sẽ không có vấn đề kinh khủng gì xảy ra. Ví dụ như mình nên nghĩ, có ăn uống hay không, trong lúc đang ăn uống. Và cũng nên nghĩ rằng, trước khi chết mình đã sống. Thế là nhẹ nhàng.

Cả bàn mỉm cười ý nhị. Nghe bác Tư nói như thế, cụ Bảy cũng gật đầu cười vui vẻ.

Lúc này, ông Sáu chủ nhà bưng ly bia đứng dậy, trang trọng nói:

- Thưa quí anh, tôi lại ưa nghĩ theo kiểu nhà quê rạch ròi, khi sống thì không có chết và khi chết thì không có sống. Giờ hiện tại mình sống, vậy nên mời uống vui vẻ nhân ngày kỷ niệm tiên linh mẹ tôi.

Thế là cả bàn nhất trí cụng ly chúc sống. Còn việc chết, chờ chết xong hãy bàn...

Nhà văn Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm