Lạc quan

03/01/2014 15:00 GMT+7



(Thethaovanhoa.vn) - Nhanh thế đấy, năm mới Dương lịch đã bắt đầu được mấy ngày, thời gian cứ trôi vèo vèo như gió cuốn lá đi, rồi chẳng mấy chốc mà năm 2014 lại hết…

Chẳng hiểu vì sao, bà hàng nước sáng nay lại buông ra một câu than thở đậm chất u hoài như vậy. Có lẽ tại thời tiết đẹp, không khí Xuân mà con người ta bỗng dưng thành… sến. Lâu nay, người nói năng ra vẻ sến ngày một nhiều. Ca sĩ sến, thi sĩ sến... đã đành, giờ đến lượt bà hàng nước cũng dụng từ “gió cuốn lá bay” khi tả cảnh thời gian trôi đi thì đúng là bệnh sến đã lan ra toàn xã hội. Lý do kể cũng khó nói. Nếu chỉ do ảnh hưởng phim Hàn, phim Trung Quốc, nhất là phim nội trên ti vi, thì đi một nhẽ. Nhưng hình như không chỉ có thế. Cũng không phải do tiểu thuyết diễm tình tuổi choai choai dạo này xuất hiện hơi nhiều. Việc sử dụng văn hoa giàu hình ảnh lên có vẻ là một phương thức để... ứng phó với xã hội. Kiểu như người ta phải trồng thêm rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu.


Tại sao phải ứng phó kiểu ấy, khó nói lắm. Cuối năm, chẳng mấy chuyện mới, toàn chuyện cũ như năm cũ, là giá điện lại sẽ tăng, là lại phát hiện trong mì tôm, món chính trong thực đơn ba bữa của sinh viên, công nhân và viên chức nghèo, cũng như thành phần chính trong các chuyến hàng cứu trợ vùng thiên tai lũ lụt, 100% các mẫu đem xét nghiệm đều có chất gây suy thận. Măng tươi cũng thế. Và nước mắm chế biến công nghiệp đều có chất gây ung thư… Nghe thì rất hoảng sợ, nhưng là một nỗi hoảng sợ vô cùng cũ. Bởi xét nghiệm xong, chẳng cơ sở sản xuất mì tôm nào bị phạt, chẳng cơ sở nước mắm nào bị cấm, lâu lâu người ta hết sợ lại ăn. Chuyện này từ trước năm 2000 đã kêu, sang năm 2014 vẫn kêu và nhiều năm nữa có thể vẫn lại kêu như vậy. Bởi kêu mãi hay lo mãi vẫn thế, nên cách nói năng hoa mỹ âu cũng là một cách xoa dịu tình hình. Chứ cứ nói vào mặt nhau rằng cô, cậu, chú… sắp chết rồi đấy, vì ăn mì tôm và nước mắm, cá ướp phân đạm, thịt chứa hóa chất, nước không sạch, đậu phụ có thạch cao, rau toàn thuốc sâu, rượu độc, trà độc, cà phê cũng toàn hóa chất. Nói chung ngồi mà tính, thì chẳng dám động vào bất cứ thực phẩm, đồ uống nào, rồi chưa chết vì ngộ độc đã chết vì sợ. 


Như vậy thà quen đi, chai lì đi, ngồi nhìn lá vàng rơi, bảo nhau thời gian trôi nhanh thật, năm mới chẳng mấy chốc sẽ hết, mà ơn Trời chúng ta vẫn còn ngồi đây, như thế chẳng phải lạc quan thì là cái gì?


Ngồi vỉa hè, nghe những chuyện đâu đâu, thấy sự lạc quan quả thật rất dễ, chẳng cần cố gắng. Trong khi nghe chuyện mấy nhà báo nói với nhau về một tờ báo nào đó có uy tín lắm sắp thôi tồn tại, chưa kịp ngậm ngùi, thì đã bật cười về chuyện một cô N. nào đó ở Hải Dương mắc bệnh cuồng dâm, khiến anh tài xế taxi hai ngày bị cướng bức đến 30 lần, ra được cửa phải lết đén bệnh viện. Báo chí đấy, có phải báo lá cải hay không mà những chuyện như thế cũng đem ra viết được, rồi trao đi đổi lại liền đến mấy số báo, mấy tờ báo cứ như thật, làm cho niềm ngậm ngùi ở trên chẳng ai muốn bàn đến nữa. Không ngậm ngùi nữa cũng là lạc quan…


Lạc quan đi, năm mới đã mấy ngày, chẳng bao lâu nữa lại nghe bình chọn sự kiện…


Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm