Hương vị quê hương

25/09/2014 15:34 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân cái chuyện ông Q., một ông sống tại nước Đức mà là gốc Việt, một ngày kia bày tỏ lòng nhớ thương quê nhà bằng cách đem con mèo hàng xóm ra làm bữa... “Chuyện vỉa hè” tuần này rất muốn bàn đến một cái gì đó liên quan bản sắc dân tộc, trong ẩm thực, nói riêng và trong lối sống nói chung.

Kể ra việc một con mèo, được gọi bằng tên là Mungo hay A, B, C gì đó, đang được chủ nhân của nó yêu quý chăm sóc vuốt ve, bỗng dưng bị giết và thiêu trên ngọn lửa hung tợn của một cái đèn khò, ngoài người Việt mình ra, người nước khác khó mà hiểu, mà chấp nhận được.

Ông giết mèo có tên trên trang nhất mấy tờ báo uy tín của nước Đức. “Có gì sai trái đâu khi ăn thịt mèo”? - tất nhiên ông ấy ngơ ngác hỏi thế. Ở Việt Nam, đúng là có gì sai trái đâu, thiếu gì quán thịt mèo ở cả trong lẫn ngoài thành phố. Không riêng mèo, cả chó (nhất là chó), chuột, rắn, chim bồ câu đều ăn được. Và cái khái niệm thú nuôi thì không gắn với luật nào tương tự luật cấm dùng thú nuôi làm thực phẩm như ở Đức. Nuôi thú ở nước mình thì có nuôi làm cảnh, nuôi để bán và nuôi để ăn. Ông Q. này cũng đâu có nuôi con Mungo, hàng xóm của ông ấy nuôi đấy chứ. Trừ tội ăn trộm, ông ấy sẽ không bị truy tố tội khác khi ở Việt Nam. Mà ăn trộm một con mèo, ở Việt Nam có khi cũng chẳng ai thèm kết án... Bởi nếu thế, quá đông tội phạm, chỗ đâu mà xử mà nhốt cơ chứ.

Qua được cái sự ngượng vì người Việt mình gây tai tiếng ở nước ngoài - tuần trước, 6 người Việt ở Nhật bị bắt tội trộm quần áo, tuần này ông Q.lên báo Đức vì tội ăn thịt mèo (phải qua thôi vì tuần nào cũng có những chuyện tương tự) - để bàn về hương vị quê hương, có lẽ là một điều thú vị hơn.

Thịt mèo có phải hương vị quê hương không? Tranh cãi điều ấy mặc dù dễ hơn tranh cãi về chuyện cải cách thi đại học, thi mấy kỳ, thi theo ban, theo khối thế nào, nhưng cũng vẫn là chuyện khó. Quê hương có hàng ngàn thứ được gọi là hương vị. Có quê ăn thịt mèo, có quê ăn thịt chuột.... Nếu chưa nâng lên tầm toàn quốc như thịt chó, thì hương vị quê nhà là một cái gì đó chưa xác định.

Vả lại, để nhớ quê hương, thì chẳng riêng chuyện ăn. Một chút gì đó khác thường thôi cũng làm người ta nhớ. Việt Nam là đất nước cực kỳ phong phú về ẩm thực, với những gia vị độc đáo không đâu có, mẻ và mắm tôm chẳng hạn, hoặc vô vàn loại mắm khác. Để nhớ, có khi người Việt ta sống đâu đó trên thế giới phải bẫy chó, bắt bồ câu, nuôi rắn, thả ba ba, nếu chúng sống được, để ăn cho nguôi niềm nhớ quê nhà.

Nhân chuyện quê nhà, có chuyện tiếp theo là chuyện bộc lộ “bản sắc” dân mình một cách hoàn toàn vô ý thức. Cứ nhọc công, nhọc sức, mất tiền đi làm các tuần lễ văn hóa rất tưng bừng để người trong thiên hạ hiểu về Việt Nam, rồi lại gây ra vài scandal, công sức coi như bỏ. Vào khoảng thời gian gần với Tuần lễ văn hóa Việt Nam diễn ra ở Nhật, ngoài chuyện người Việt trộm quần áo bị báo chí nêu kể trên, còn vụ ném chai nước xuống Sân vận động Mỹ Đình lúc cầu thủ U19 Nhật ghi bàn, cộng thêm mấy vụ vặt hoa nhân lễ hội hoa anh đào từ mấy năm trước, có lẽ hương vị Việt là cái cũng… khó quên với người nước ngoài. Gọi tên hương vị ấy ra, chẳng cần thêm thắt gia vị mạnh, cũng muốn tuôn nước mắt.

Hương vị Việt ơi!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm