“Hung khí” mùa trăng

30/09/2012 07:37 GMT+7



1. Đêm trung thu một năm về trước, tôi và mấy anh bạn nghệ sĩ ngồi ở trà chanh Lương Văn Can (Hà Nội) và ai cũng thấy ngột ngạt với một đêm trung thu toàn... ma quỷ.

Chẳng là trung thu ấy, Hà Nội rộ lên một phong trào đeo mặt nạ ma quỷ. Trẻ con đeo, thanh niên đeo, trung niên đeo và cá biệt có một bà già cũng đeo - chúng tôi nhìn thấy thật 100% chứ không phải chuyện đùa.



Những chiếc “chùy của quỷ” dược bày bán trên phố Hàng Mã - Ảnh: Cao Cường

Mà cùng với những chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc, không ít người còn quấn lên mình những chiếc áo quỷ màu đen, rộng thùng thình. Thành ra từ cái “ống nhòm” trà chanh Lương Văn Can mà nhòm thiên hạ bỗng thấy đêm trung thu của mình sao mà giống... lễ hội Haloween (lễ hội ma) ở bên trời Âu đến vậy!

2. Những ngày trước trung thu năm nay, vẫn từ cái “ống nhòm” trà chanh Lương Văn Can và cả cái “ống nhòm” Hàng Mã - phố bán đồ trung thu nổi tiếng của Hà thành, thấy ma quỷ ít hơn hẳn năm ngoái nhưng hung khí cho ma quỷ thì lại tăng cao.

Không tin, bạn hãy tới Hà Nội những ngày này, rồi đi dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm mà xem. Bạn sẽ thấy từng nhóm thanh niên cầm trên tay mình những cái chùy được làm bằng cao su to đùng. Những cái chùy màu đen, có gai nhọn, có cán dài, và rất nhiều bạn trẻ vừa hớn hở cầm chùy vừa gõ gõ lên đầu những người đang đi dạo, đi chơi cùng mình.

Tôi hỏi một anh chủ tiệm trên phố Hàng Mã: “Năm ngoái đồ chơi trung thu bán chạy nhất là mặt nạ quỷ, còn năm nay là những chiếc chùy của quỷ phải không?”, anh chàng trả lời ngay: “Chính xác 100%”. Hỏi tiếp: “Tại sao mấy đồ này lại bán chạy thế nhỉ?”, anh chủ lập tức nói cả tràng: “Thì nó vừa lạ, vừa độc, vừa có cá tính. Mà tụi trẻ bây giờ thường chuộng những thứ đồ chơi cá tính, chứ không phải những thứ đồ chơi hiền hiền kiểu như chiếc đèn ông sao hay cái vương miện chị Hằng ngày trước”.

3. Thì hẳn nhiên rồi, giới trẻ nghĩ gì, thích gì là quyền của giới trẻ, tôi - một kẻ viết lách đơn thuần - thấy mình không đủ tư cách để chạm vào cái quyền tự do suy nghĩ và quyền tự do ưa thích ấy. Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay tôi cứ vân vi nghĩ thế này: Trung thu là lúc mà con người ta thường ngước mắt lên trời, nếu không phải để lãng mạn chờ đợi giây phút xuất hiện của một chú Cuội, một chị Hằng thì đơn giản cũng là để ngó một ánh trăng. Nhưng từ những thứ đồ chơi thịnh hành trong hai mùa trung thu gần đây mà soi xét thì cảm tưởng như trung thu bây giờ hung tợn quá.

Một trung thu man mác mùi địa phủ chứ không phải mùi trời; một trung thu mà hình như người ta đã vô tình, gián tiếp cúi đầu mình xuống đất (vì địa ngục nằm dưới đất mà) thay vì kiêu hãnh ngửa mặt lên trời, một trung thu như thế có gì “bềnh bệnh” thì phải?

4. Viết tới chỗ này thì dừng lại, gửi bài cho anh bạn đồng nghiệp đọc và nhận xét. Anh bạn phán thẳng tưng: “Một là, từ mấy cái đồ chơi thịnh hành mà phán tới chuyện “ngửa mặt hay cúi mặt” e là hơi suy diễn. Hai là, ngay cả khi người ta cúi mặt thì cũng có sao. Thời buổi bây giờ cúi mặt dễ sống, dễ thành công hơn ngẩng mặt”. Rồi anh bạn kết luận: “Tóm lại, tớ thấy trung thu này chẳng có gì bệnh cả, chẳng qua là đầu óc người viết bệnh nên nhìn đâu cũng thấy bệnh đấy thôi!”.

Ừ nhỉ, hay là chính tôi!?

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm