Hồn làng: Những nông dân không ruộng/ Bỗng dưng thành mồ côi

Thứ Sáu, 12/05/2017 07:56 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đô thị hóa, hồn cốt bao đời của các làng quê Việt bị xâm lấn hủy hoại. Những hình ảnh thân thuộc của LÀNG gắn bó với cuộc sống của bao thế hệ đã vĩnh viễn mất đi chỉ trong ít ngày "chưa xa xôi". Thể thao & Văn hóa (TTXVN) xin trân trong giới thiệu bài thơ Hồn làng của tác giả Trần Mai Hưởng:
Ông lão ngồi bán quán
Cạnh cổng làng ngày xưa
Giờ siêu thị vừa mở
Chen chúc người bán mua
Chiều cuối năm gió bấc
Cứ thốc lên từng hồi
Mấy tấm bạt tơi tả
Bập bùng mãi không thôi
Ủ chén trà nóng gắt
Trong bàn tay chai sần
Ông ôn lại chuyện cũ
Mắt chợt buồn xa xăm
Đất làng mình ngày ấy
Thơm thảo lúa và hoa
Mùa qua rồi mùa đến
Hò hẹn từ xa xưa
Người làng mình ngày ấy
Chân chỉ và hiền hòa
Con trai yêu con gái
Giếng làng trăng ngân nga
Hội làng những năm trước
Bao nhiêu là sắc màu
Tổ tiên cùng con cháu
Quây quần về bên nhau
Thế mà tan tác cả
Hoa lúa dạt quê người 
Mùa màng thành ký ức
Những ngày chưa xa xôi
Cao ốc mọc hối hả
Ngửa cố mới thấy trời
Đền chùa bị vây kín
Mồ mả cũng di dời !
Dân làng phiêu bạt hết 
Đất bán cho người giàu
Nơi giếng làng ngày trước
Giờ thành quán cơm Tàu
Những nông dân không ruộng
Bỗng dưng thành mồ côi
Những làng đang tan vỡ
Hồn về đâu cả rồi?
Chiều cuối năm gió thốc
Ông lão bỗng nghẹn lời
Đôi mắt ầng ậng nước
Lặng lẽ giọt giọt rơi
Làng sẽ còn khắc khoải 
Bên ông suốt cuối đời
Hồn làng trong tâm khảm
Thì thầm mãi không thôi
Đi tìm bóng dáng làng Vũ Đại

Đi tìm bóng dáng làng Vũ Đại

Đứng trên đường quố lộ 38B, đoạn qua quê hương nhà văn Nam Cao (1917-1951), tôi nhìn ra xung quanh. Không còn bóng dáng gì của làng Vũ Đại xa xưa (thôn Đại Hoàng, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam).
Trần Mai Hưởng
loading...
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Bình luận mới nhất