Điệu valse tháng Hai

04/02/2013 07:09 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - 1. Năm Nhâm Thìn là hành Thuỷ (dương) đang vấn vít mấy ngày cuối cùng trước lúc sang năm Quý Tỵ, Trường Lưu Thuỷ (âm). Cổ nhân ví thời gian như nước cuốn, hệt thoi đưa. Thoi của khung dệt ngày nay mấy ai tường, chỉ biết nhanh không ngăn được.

Không ví thành ngữ quen “con tạo xoay vần”, tôi dùng hình ảnh “Valse” - điệu nhảy lâu đời nổi tiếng thế giới, nguồn gốc từ nước Áo. Cái đẹp và tình yêu đâu phân chia biên giới, châu lục. Valse dập dìu, nhịp nhàng vòng xoay 24 giờ/ngày đêm của Trái Đất quanh mặt trời, valse lướt 12 tháng qua 4 mùa thay đổi - Trái Đất nóng lên, tiết điệu mùa có khi bị đảo lộn, giãn nới. Nhưng Xuân không sai hẹn. Lịch lập Xuân đúng 3/2/2013 tức 23 tháng Chạp, ngày ông Công ông Táo lên Trời. Và Xuân chỉ thả chiếc áo xanh diệu kỳ xuống nơi nơi lúc giao thừa linh thiêng, xúc động.

Tết đương thì không cần nhiều nắng, mà chờ mưa Xuân, giai điệu mưa mùa đầu được yêu nhất trong các loại mưa.

Thi sĩ Nguyễn Quang Thiều có nhiều thơ, tuỳ bút, truyện ngắn hay tả nhắc đến tháng Giêng, Hai ở làng Chùa. “Mưa tháng Hai bay ngào ngạt. Trên triền bãi ngây ngất mưa tháng Hai, tôi đã khóc trong hạnh phúc của tình yêu”.

2. Thời gian trườn vô lường như con rắn quyền năng. Loài bò sát bơi, leo, phi, quấn, mổ, thít con mồi đến chết và nuốt chửng, gồm nhiều loại: rắn lục lẫn vào cây cỏ, rắn nước như chớp, hổ mang chúa là hình ảnh phổ biến lột tả sức mạnh, sự nguy hiểm của rắn... Thò tay móc cua ở bờ ruộng có thể cấp cứu vì rắn cắn. Rắn gây hại và có ích, lẩn quất sống gần người như cái ác tất yếu song hành và cần cho cái Thiện.

Từ hồng hoang đến giờ, rắn chưa khi nào là loài được thích. Nó gây kinh hãi, khiếp sợ cho hầu hết phụ nữ, trừ một số cá biệt dám... nuốt rắn diễn trò kiếm tiền. Rắn chắc chỉ làm bạn, chịu thuần dưỡng khi làm xiếc, lắc lư theo tiếng sáo, chịu sự điều khiển của các nghệ sĩ xiếc, hay các ông thầy “phép thuật” trên đường phố Ấn Độ.

Loài người tưởng mạnh nhất, mà sợ hãi truyền kiếp loài rắn. Việc chế ngự được rắn làm thực phẩm, ngâm rượu, nấu cao, chế thuốc xương khớp hay hình ảnh con rắn quấn quanh chiếc ly thành biểu tượng của y học thế giới, chẳng thể khiến con người thân thiện với loài vật này. Hay vì thuở hồng hoang, rắn đã khống chế, đe doạ được con người?

Nhưng có “Rồng rắn lên mây” là bài đồng dao rộn ràng của trò chơi thơ bé. Lũ trẻ xếp hàng “hỏi thăm thầy thuốc”, nắm đuôi áo nhau. Đứa đứng đầu dang tay che cho đoàn “rồng rắn” tránh cho đứa sau cùng (đuôi) bị bắt. Tuột tay là đoàn bị dứt giữa chừng và người sau cũng sẽ phải làm “thầy  thuốc”.

3. GS. Nguyễn Văn Huyên (1905-1975), người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Dân tộc học tại ĐH Sorbonne Paris năm 1924 đã viết cực hay về Tết Nguyên đán của người Việt Nam: “Tết Nguyên đán là những buổi rung động của sự khởi đầu của năm, tháng, mùa. Nó đứng đầu chuỗi nhịp điệu của các thời kỳ. Vì thế, sáng mồng Một là buổi sáng linh thiêng nhất, là điềm báo trước các sự kiện tốt lành cho các tháng âm lịch tiếp theo. Dù theo nào đi nữa, dịp này, từ Bắc chí Nam, cả nước đều hoan hỉ. Chẳng biến cố nào của thế giới bên ngoài có thể cướp đi ở kẻ nghèo nhất cũng như người giàu nhất niềm vui trong lòng này và sự thoả mãn được ăn Tết một cách xứng đáng trước bàn thờ linh thiêng trong nhà hay giữa những người cùng xứ sở”. (tạp chí Indochine,8/1941)

Nhà nghiên cứu lỗi lạc này đã viết hay và sâu như một nhà văn: “Ở xứ sở mà cuộc sống theo nhịp sự nối tiếp nhau của các mùa, Tết là dịp thiêng liêng trong tất cả. Con người, vào ngày bình thường, thuộc về gia đình, công việc của mình. Anh ta rất ngờ vực kẻ lạ. Chỉ những ngày chuyển sang năm mới, sự cảm thông trịnh trọng mới diễn ra. Các gia đình thường khép mình và bị giam hãm vì những lo âu đời thường ích kỷ, chìa rộng tay chúc nhau. Trạng thái hưng phấn ấy, trong khi làm trẻ lại sự hiệp đồng xã hội, mở đầu những lễ hội mùa Xuân, sự vận hành muôn thuở kết hợp của mặt trời và mặt trăng, làm thiên nhiên xuất hiện với bộ trang sức tươi tắn, đổi mới của vạn vật, khẳng định sức mạnh của tinh thần gia đình và sự đoàn kết xã hội, trong mưa phùn tốt lành...”.

4. Đất trời khiêu vũ trong vòng tay vòng xoay yêu thương của nhân loại. Vút lên giọng soprano Ngô Hương Diệp vừa hát “Điệu valse trong mưa” của Nguyễn Cường, ca khúc viết từ 30 năm vẫn non xanh tình tứ quá. Tiếng hát hoà nhịp Xuân: “Mưa có nhạc nhưng không lời nên mưa hát/ Mưa không nói mưa thấm nhạc xanh xanh lời mưa mưa hát mưa hát/ Mưa rơi giọt nối giọt lời nối lời ngân tiếng cười trời đùa cùng đất/ Mưa rơi mưa rơi vào hương vườn vào phố phường vào cánh đồng vào chúng mình bao giọt xanh”...

Kìa Anh, bao giọt xanh đang nảy lộc khắp cành, lộc may mắn và hy vọng cho muôn phận kiếp trước thềm Xuân. Thềm khởi những cung bậc cuộc sống một năm mới tốt lành, xanh tươi từ điệu valse đầu mùa mới trữ tình, trong ngần, linh thiêng, thanh thản...

Vi Thùy Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm