Dã man hơn cả Lê Văn Luyện

01/08/2012 09:17 GMT+7


(TT&VH) - 1. Không còn từ ngữ nào diễn tả được sự xót xa trong thảm án ngày 29/7 tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Hai chị em gái, em bé 8 tuổi bị Đặng Trần Hoài cưỡng hiếp trước mặt em gái, còn bé gái 4 tuổi sợ hãi khóc thét lên đã bị “con thú” sát hại dã man. Những chi tiết của vụ án lại được tường tận trên những trang báo mạng. Kinh hoàng, phẫn nộ, xót xa khi đọc những dòng tin, nhưng cảm giác lớn nhất bóp nghẹt trong tim những người lương thiện khi vụ thảm án xảy ra là nỗi đau đớn. Đau đớn đến nghẹt thở.

Hung thủ Đặng Trần Hoài - Ảnh: ANTĐ
Hai bé gái thơ ngây như búp trên cành, bỗng đâu... gánh lấy tai họa.

Tôi đã từng tham dự những phiên tòa xét xử những vụ trọng án mà mức độ tàn độc từng gây kinh hãi với dư luận, những Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện... Những tên sát thủ là những con thú máu lạnh, khôn ngoan và có phần lì lợm. Nhưng mức độ man rợ của vụ án này đã tăng thêm nhiều phần bởi “con thú” Đặng Trần Hoài vừa máu lạnh lại vừa cuồng điên lại vừa bệnh hoạn. Với Đặng Trần Hoài, không cần bàn cãi, các luật sư đã nói về cái án tử hình, nhưng có lẽ với nhiều người cái chết chưa đủ đối với hắn.

Luật nhân quả, nếu tội lỗi vô biên thì địa ngục cũng biến ra vô lượng. Trước Nghiệp Kính đài dưới địa ngục, con ác thú kia đáng bị nằm trên than lửa, dóc xương, lột da, cho vào cối giã, đốt trong ống đồng, lấy kìm kéo lưỡi lôi ra hay buộc móc sắt vào lưỡi để kéo cày rồi... Nhưng đấy là những hình phạt do con người tưởng tượng ra dưới địa ngục, không ai biết rồi hắn có bị xử như thế hay không, dù rất đáng?

Tôi chợt nghĩ rằng, nếu ai đã đọc tiểu thuyết Đàn hương hình của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đều có thể nghĩ đến hình phạt bằng cọc gỗ đàn hương dành cho với hắn. Một hình phạt từ thời vua nhà Thanh, Ung Chính. Cây gỗ đàn hương được vót nhọn, đem nấu dầu sôi trong 3 ngày để ngấm đầy dầu, bóng loáng và không thấm máu. Phạm nhân bị cọc bằng gỗ đàn hương đâm từ hậu môn lên gáy và sau đó người bị xử sẽ bị trói vào gốc cây.

Nhưng xã hội văn minh không bao giờ có chỗ cho những hành động man rợ như vậy.

Tội ác của hắn đã có pháp luật công minh trừng trị.

2. Nhưng hung thủ dù bị trừng phạt đích đáng thế nào thì mất mát đã xảy ra, không gì bù lại được. Và điều nhức nhối, những mất mát này đã đang và có thể sẽ còn xảy ra.

Đất nước ta còn nghèo, điều đó đã rõ. Những người làm cha, làm mẹ nghèo có con thơ dại, nhất là các vùng miền núi, nông thôn, họ còn phải bận mưu sinh. Những đứa trẻ ngây thơ được thả “tự do” chơi với nhau, không có người coi sóc. Chúng hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và nhất là phản kháng trước cái ác.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm về tình trạng xâm hại trẻ em đã công bố những con số kinh người. Chỉ trong vòng 5 năm từ 2006 - 2010 có 7.861 vụ xâm hại trẻ em với 8.426 trẻ em bị xâm hại. Trong đó, con số khủng khiếp nhất là có 2.718 trẻ em trong cả nước bị cưỡng bức. Đó là chưa kể những vụ chưa bị phát hiện.

Vụ án Đặng Trần Hoài cũng chỉ là một trong rất nhiều những vụ án. Minh chứng là ngay trong ngày hôm qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông báo về vụ án, tên Hoàng Văn Minh (SN 1963) trú tại thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô, Lạng Giang đã hiếp và giết bé gái 11 tuổi rồi phi tang xuống giếng. Vụ thảm án xảy ra sáng sớm, cũng ngày 29/7.

Còn trước đó, cũng mới đầu tháng 5 này, Bộ LĐTB&XH công bố “Cuộc khảo sát tai nạn thương tích năm 2010”. Theo bộ này, chỉ 1 năm, 4.500 em nhỏ chết đuối, đặc biệt tập trung vào trẻ em dưới nhóm tuổi 0-4 và 5-9 tuổi, tính ra, mỗi ngày 12 em nhỏ bỏ mạng oan uổng. Và không phải ngẫu nhiên mà báo cáo cấp quốc gia này nêu rõ: “Trẻ em ở các hộ gia đình nghèo và cận nghèo, khu vực nông thôn có nguy cơ tai nạn thương tích cao gấp 2 lần so với khu vực khác”. Bởi thực tế, chúng phải tự đối mặt với nguy hiểm và cái ác hằng ngày.

Vậy đến bao giờ những đứa trẻ mới được bảo vệ an toàn? Câu hỏi không dễ có lời giải.

Nguyễn Gia

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm