19/12/2014 09:51 GMT+7
Chuyện bóng đá diễn ra đã gần tuần nay. Đã quá nhiều bàn luận, nhiều đến mức… nói gì thêm cũng thừa. Những nỗi thất vọng của cổ động viên cơ bản xẹp dần để nhường chỗ cho những mối bận tâm khác ngoài bóng đá. Điều tra của cơ quan bên ngoài thì bảo các cầu thủ trẻ vô tội, còn điều tra của các đơn vị chức năng bên trong chưa thấy công bố. Dù sao cũng giống như một bát nước đã hắt đi, chuyện giờ không phải bán độ hay không bán độ, mà là chuyện có thể còn nói đến việc tin tưởng nhau để cùng tồn tại nữa hay không. Và điều quan trọng hơn, lòng tự trọng đã bị cướp mất thật thảm hại với các cầu thủ, chẳng biết bao giờ mới tìm lại được. Lỗi ấy cũng không hoàn toàn thuộc về khách quan. Như một tờ báo nói, thật là một mất mười ngờ, có những câu chuyện xảy ra, giống như một tấm gương bỗng dưng bị vỡ tan tành, soi vào mảnh vỡ bất kỳ nào cũng thấy một sự méo mó đáng kinh ngạc, đại khái gần giống như trong truyện Andersen tấm gương của quỷ. Không ai nhận ra hình ảnh thật của sự việc nữa. Một ám ảnh về cái xấu xí và méo mó, hệ quả tất yếu của sự mất lòng tin, ngập tràn trong mắt mọi người, từ cơ quan chủ quản, cổ động viên đến chính các cầu thủ...
Lòng tin và tính tự trọng có những lúc khủng hoảng. Trong nền bóng đá của chúng ta, khủng hoảng ấy thậm chí còn triền miên. Nhưng đâu phải chỉ riêng chuyện bóng đá. Mỗi ngày chúng ta lại thấy trong mắt mình dường như có một hạt bụi li ti bay vào. Đang những ngày cuối năm, mùa giải ngân, nên bỗng dưng ở một tỉnh lộ ra một khoản đầu tư nhầm địa chỉ trị giá nhiều tỷ. Tỉnh khác, nông dân ít học bị lừa từ những chuyện bé con con, nồi cơm điện, thuốc làm sạch nước giếng… Cứ nói chuyện xây dựng nông thôn mới thành công đâu đâu, ngay gần Hà Nội, nông dân cũng khốn đốn vì những vụ lừa đảo đáng thương như thế. Rồi cả một con đường đẹp đẽ sắp hoàn thiện, bỗng lộ ra cả lõi gỗ ép và cót dưới nền bê tông... Cứ nhìn thấy nhiều sự việc kiểu ấy, lại muốn trách mình bi quan, con mắt của mình vướng một mảnh gương quỷ... Khổ nỗi, những điều nhìn thấy lại cứ sờ sờ ra, không phải chuyện bịa. Rồi cứ có chuyện, là có luận bàn, càng luận bàn càng thấy mắt dường như thêm phần dặm dặm...
Cứ quanh cái chuyện bóng đá mà buồn, không phải buồn thắng thua mà buồn cho cách nghĩ của mình, của người mình. Chỉ sợ thêm những tấm gương bị vỡ, những hồ nghi mới xuất hiện, lòng tự trọng của ngay chính bản thân mình cũng suy giảm, còn mình thì dụi đến chảy nước mắt vẫn chưa thấy bay đi hạt bụi nhỏ li ti bởi sự chẳng biết tin vào đâu với những sự kiện như kể vừa rồi…
Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất