Áo len cho ông nội

08/11/2009 08:34 GMT+7

1.Ốm đau vì năm thứ bệnh, phải uống nhiều thuốc, nên bà nội tôi trầm lắng. Mấy ngày trước, đột nhiên bà nghẹn ngào kể: “Bà mới mơ thấy ông “về”, ông đến rất gần và nói rành rọt: Mẹ nó cứ sống với con cháu thêm vài năm nữa, đừng “đi” theo tôi vội. Già yếu rồi không chịu nổi lạnh đâu. Ở dưới này, chỉ toàn đất với nước, tôi lạnh lắm”.

Tôi không dỗ bà được nữa, mà khóc tưởng chẳng thể nào ngừng cho đến giờ, khi viết những dòng này. Chiêm bao của bà làm tôi nghĩ về cuộc đời bà tôi, ông tôi. Cả đời cật lực, chưa một ngày sung sướng. Trong những năm tháng khó khăn vất vả, bà làm thêm nghề đan len. Bà đã đan bao nhiêu cuộn, cân len, bao nhiêu chiếc áo, mà chưa kịp đan cho ông nội chiếc áo đẹp nào. Cả đời ông tôi chưa kịp được ăn ngon mặc đẹp, được chăm sóc, hầu hết chỉ có một mình. Những chiếc áo may ô của ông cũ lắm, có chỗ rách ông tự vá hay khâu díu lại.

Ông ra đi khi mới 55 tuổi, chưa được hưởng ngày quây quần, chăm sóc, chưa đến được tuổi già nghỉ ngơi. Bà  đan len thuê, tính theo cân... rẻ mạt. Mẹ ốm, con ốm, cáng đáng cả phần chồng lo việc nhà, thì đâu có thời gian, còn sức để đan nhiều, thức đêm cũng không thêm là mấy. Bà chưa đan được cho ông áo mới, mà gỡ len đan lại áo cũ, hay chắp nối len thừa len vụn đan áo mặc trong. Bà cũng không đan cho mình, không lần nào làm gì riêng cho bản thân.

Ký ức thơ ấu của tôi ấp về, với nhiều quần áo, đa số mặc thừa, hoặc sửa lại của người lớn, đồ len chủ yếu là gi-lê (thiếu len) do bà đan. Có một chiếc áo len hồng, mỗi Đông tôi được diện một kiểu. Vẫn là áo dài tay, nhưng hết Đông này bà lại gỡ ra đan lại, đổi kiểu họa tiết, thành ra “áo mới”.

2. Hàng mã giờ phong phú, trần sao âm vậy. Người ta đã làm cả ô tô các kiểu, đời, nhiều “chấm” nhất. Sinh thời, ông tôi chỉ đi bus, xe đạp. Giờ ông già lắm, tính tuổi ở dưới âm thì đã sát 90 tuổi, đạp xe sao nổi? Tôi gửi xe máy, cả lái xe “xuống” chở ông, cùng nhiều bút, màu, quần áo.

Sao ông tôi vẫn lạnh? Lời ông trong chiêm bao khiến tôi vô cùng thương xót, và rùng mình nghĩ về kiếp người, cái đích cuối.

Chiều 4/11, bố mẹ tôi đã thắp hương và đốt áo bông, vàng mã biếu ông, những chiếc áo ấm đã thành tro tàn gửi về cõi khác, bao nhiêu đủ ấm cho ông? Chắc không bao giờ đủ, khi ông nằm trong đất lạnh.

Lúc 23 tuổi, đi Pháp lần đầu, tôi đã mua cho bà và cho mình vài chiếc áo len đủ kiểu, áo len Pháp được cả thế giới chuộng và ca ngợi. Đích thân được vào những siêu thị lớn, cơ man đồ đẹp, bạt ngàn áo len, song chưa một lần tôi thấy thanh thản khi diện len, dù đồ hiệu. Vì nó khiến tôi nhớ đến ông bà nội tôi cả đời tùng tiệm, chắt chiu, chưa mua một cái áo đẹp cho mình.

Những cuộn len bà tôi đã đan, nếu nối lại sẽ dài đến đâu, sẽ dẫn đến đâu! Đông này, tôi sẽ mua kim và len, để bà truyền chút ít về nghề đan len. Tôi sẽ cố gắng đan thạo, đan khăn và áo kiểu giản đơn, để tặng bà tôi, ông  tôi. Tôi sẽ gửi cho ông nội, không phải áo len hàng mã, mà áo len thật. Và hy vọng đan thạo, kịp đan xong áo cho bà.

Minh hoạ: Hoạ sĩ Vi Kiến Thành
Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm