(Thethaovanhoa.vn) - Tôi đặt ra câu hỏi này từ hơn một năm trước, khi bỗng nhiên một bộ phim bị gọi là rất dở hình thành chiến tuyến trên mạng xã hội giữa hai phe, phe nào cũng tự nhận mình mới là khán giả yêu phim thực sự.
Chính việc một bộ phim bị gọi là “rẻ tiền” chiến thắng giòn giã ngoài rạp làm ảnh hưởng tới doanh thu một số phim được cho là “không rẻ tiền” khác, đã dẫn tới cuộc chiến quanh việc thế nào mới là người biết xem phim thực sự và liệu ý thức của người xem phim có phải là cứu tinh cho nền điện ảnh của chúng ta hay không. Chỉ riêng ý nghĩa này thôi đã đưa phim bộ phim rẻ tiền đó đi vào lịch sử điện ảnh Việt Nam ngoài tư cách bộ phim ăn khách còn có thêm phần đánh động chuyện vĩ mô hơn nhiều.
Sau nhiều năm mơ ước, giờ đây khi nói về thành tích phim nội đối đầu phim ngoại, người ta không cần phải dẫn Hàn Quốc hay Bollywood nữa, vì đã có phim Việt đạt doanh thu qua mặt các phim Hollywood siêu phẩm. Có được thành tích ấy, dù có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận thực tế là nhờ phần lớn ở sự dễ tính của số đông khán giả xem phim Việt Nam. Ý thức xem phim của họ là… không cần ý thức gì cả, mệt đầu. Xem phim đơn giản là xem, giải trí, vậy thôi. Vậy có gì “sai” không trong cách xem phim như vậy? Phe (tự nhận) cấp tiến đã cung cấp câu trả lời. Từ bộ phim kia, phe này kết án các khán giả của phim này là dễ dãi, rằng chính điều ấy đã nuôi sống thói làm phim ăn xổi ở thì và rồi đây sẽ còn tiếp tục nối dài những thảm họa điện ảnh nếu người xem vẫn tiếp tục dễ dãi như vậy.
Tất nhiên, không khó gì để chúng ta phê phán thói xem phim thụ động. Vì điện ảnh, cũng như các ngành văn học nghệ thuật khác, ngoài giải trí còn giúp tác động đến suy nghĩ để chúng ta có đời sống tinh thần phong phú hơn, sâu sắc hơn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Có thực sự là số đông đến rạp họ cần những sự suy ngẫm đôi khi trên mức cần thiết đó không khi mà phim ảnh cũng như các loại hình nghệ thuật khác, càng lúc càng đòi hỏi những trải nghiệm mang tính cá nhân cao độ?
Một khi đã là trải nghiệm cá nhân, người ta có quyền chọn cho mình một cách xem phim họ cảm thấy phù hợp để có được trải nghiệm ấy. Dựa vào những gì đang được thể hiện ở các rạp chiếu bây giờ, nhiều người sẽ không chọn rạp chiếu phim làm nơi để suy ngẫm hay rút ra điều gì sâu sắc cả. Bạn có thể đồng cảm cùng các nhân vật đang hứng chịu cuộc sống bi thương, rên xiết qua từng câu hát trong phim Les Misérables (Những người khốn khổ) được không khi mà hàng ghế phía trên thi thoảng lại ré lên những tràng cười tập thể và kẻ ngồi sau lưng bạn thì thô lỗ đá vào lưng ghế 5 phút một lần?

Một cảnh trong phim Les Misérables (Những người khốn khổ)
Mà không phải chỉ ở Việt Nam quê mùa mới vậy. Ông Roger Ebert, nhà phê bình phim huyền thoại nay đà quá cố, từng chỉ ra ở Mỹ tình hình cũng chẳng khác chi và ông phân tích lý do vì sao ngày càng nhiều người trên 30 tuổi ngại ra rạp, ấy là bởi họ “phát ớn vì đám choai choai ồn ào, đám người nhiều chuyện cùng bệnh dịch từ đám mê điện thoại di động. Tồi tệ hơn là những kẻ nghiện nhắn tin sẽ nổi đóa nếu ai đó khuyên chúng không dùng điện thoại. Các rạp phim thậm chí còn dung túng việc này, bởi đám người kia chính là lượng khách hàng đáng kể của họ” (bạn đã thấy giống ở Việt Nam chưa?).
Trong số vài nghìn người đã đi xem phim Bi, đừng sợ có bao nhiêu người xem vì biết (và ủng hộ) một bộ phim được cho là nghệ thuật, là phim “độc lập”, là phim đòi hỏi người ta phải suy ngẫm? Và có bao người xem chỉ vì nghe nói phim này cởi có các màn lộ “hàng” công khai? Nếu trong một rạp chiếu, hai đối tượng ấy có số lượng bằng nhau, cùng ngồi xem, và cùng chịu đựng lẫn nhau, thì cứ cho là nhờ đó mà phim nghệ thuật Việt Nam phát triển, người làm phim sẽ phải cảm ơn ai trước cho khỏi mang tiếng nhất bên trọng nhất bên khinh?
Trải nghiệm phim ảnh rõ ràng là cái gì đó hơn cả những gì thuần túy đập vào mắt ta, bất kể nó là bao nhiêu chiều từ hình ảnh đến âm thanh. Với người này thì phải màn ảnh IMax và âm thanh 64 kênh mới gọi là phim, người khác chỉ cần một màn hình tivi thậm chí cổ lỗ cũng xong. Nếu đem ra so sánh, ai sẽ hơn ai giữa một người ra rạp xem một phim được cho là thảm họa và người khác ở nhà xem một phim kinh điển hoặc phim art-house không có cửa ra rạp?
Vẫn ông Ebert đưa ra một nhận định thú vị bác bỏ quan niệm rằng dân Mỹ tỉnh lẻ không thích phim nghệ thuật khi ông khảo sát mạng cho thuê phim nổi tiếng Netflix và nhận thấy rằng ở thời điểm ông tham khảo, thì đứng thứ ba trong những phim được thích và xem nhiều nhất là phim Certified Copy của Iran! Ở Việt Nam, đã có khảo sát nào nghiêm túc ở các khu vực khác nhau để có thể đưa ra một kết quả chính xác rằng ai biết xem phim hơn ai chưa?
Một khi nó đã là chuyện của mỗi người, thì ai cũng có quyền riêng của mình là được xem phim theo cách của mình, mà bảo cách ấy đúng hoặc sai thì e là khó ai có đủ thẩm quyền.
Nguyễn Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần