Đại chiến Chelsea - Arsenal: Thày trò ông Wenger nhớ Fabregras cỡ nào?

24/04/2015 14:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cesc Fabregas đưa ra một bình luận gây nhiều chú ý vào cuối tuần rồi. “Đã 5 năm trôi qua Chelsea không vô địch Anh”, anh nói. “Với tôi thì đã 27 năm, nên tôi muốn nó tới càng sớm càng tốt”.

Trong 27 năm đó, có 11 năm là ở Arsenal. Fabregas đã có mặt tại Highbury khi Arsenal lần cuối cùng đăng quang năm 2004. Anh ra mắt CLB ở League Cup, nhưng chưa chơi trận nào tại Premier League. Fabregas còn quá trẻ để đứng vào hàng ngũ đội hình bất bại, và quá tài năng để ở lại Arsenal trong thời gian thắt chặt chi tiêu khốn khó sau này.

Nhưng giờ anh đang chuẩn bị trở thành cựu cầu thủ thứ 7 của Arsenal giành Premier League trong 6 mùa giải gần nhất. Danh sách bao gồm Nicolas Anelka và Ashley Cole (Chelsea 2010), Samir Nasri, Gael Clichy và Kolo Toure (Manchester City 2012 và 2014), Robin van Persie (Manchester United 2013). Ngày nay, dường như để vô địch, một đội bóng ở giải Ngoại hạng phải có ít nhất một cầu thủ cũ của HLV Arsene Wenger.

Có lẽ chút an ủi cho Arsenal là về mặt toán học, Chelsea vẫn chưa thể vô địch Chủ nhật này dù kết quả có ra sao. Điều đó cũng giúp Fabregas tránh được một tình thế khó xử trong lần đầu anh trở lại Emirates. Nhưng ngay cả nếu Arsenal chiến thắng tối nay, việc Chelsea đăng quang chỉ là sớm muộn. Học trò cưng của Wenger, cũng giống như nhiều CĐV áo xanh, có lòng tin rất chắc chắn nơi Jose Mourinho và anh đã từ chỗ là tín đồ của bóng đá đẹp trở thành người ngưỡng mộ HLV thực dụng nhất của giải đấu.


Fabregas đang chuẩn bị trở thành cựu cầu thủ thứ 7 của Arsenal giành Premier League trong 6 mùa giải gần nhất.

Lần tái ngộ thứ nhất của Cesc với Arsenal, anh để lại dấu ấn bằng đường chuyền hơn 40 mét xé tan hàng phòng thủ cho Diego Costa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Ở Chelsea, nhiệm vụ chính của anh bây giờ là cung cấp bóng cho Costa và như Mourinho giải thích, Fabregas có ít đường kiến tạo hơn vì tay săn bàn đã ghi bàn ít hơn.

Anh vẫn có thể phối hợp rất ăn ý và tinh tế với tài năng lớn Eden Hazard, nhưng Chelsea không phải là đội bóng nhiều chất nghệ sĩ như Arsenal để xây dựng lối chơi xung quanh tiền vệ người TBN.

Hồi mùa hè, Arsenal đã từ chối cơ hội đưa Fabregas về khi anh chính thức xác nhận sẽ rời Camp Nou. Vì thế, việc anh tới với Mourinho ở Chelsea có vẻ như chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, vì tiền, vì hai bên cùng có lợi, vì môn đăng hộ đối, chứ không phải vì tình yêu.

Nhưng ở Arsenal, trong khi tình yêu vẫn còn, với Fabregas, Wenger và đội bóng của ông chỉ là một cuộc tình tiếc nuối. Họ đã có Alexis Sanchez để mang tới tốc độ và sự đột biến. Mesut Oezil là người sáng tạo chính. Santi Cazorla là tiền vệ kiến tạo chơi lùi. Và nhiều ngưoiừ khác nữa.

Sanchez và Fabregas là hai cầu thủ đối lập. Tuyển thủ Chile là một tay săn bàn, tiền vệ TBN là người cung cấp bóng. Sanchez đã ghi 14 bàn ở Premier League, trong khi Fabregas có 16 đường kiến tạo. Sanchez sở hữu tốc độ, sự đa dạng và trên hết, sự sắc sảo trước khung thành mà Wenger đang rất cần.


Arsenal đã từ chối cơ hội đưa Fabregas về khi anh chính thức xác nhận sẽ rời Camp Nou

Oezil giống với Fabregas hơn. Real Madrid đã sẵn sàng bán đi tiền vệ người Đức năm 2013, trong khi Barcelona từ chối để Cesc ra đi lúc đó. Nếu Fabregas được bán đi sớm một năm, khả năng anh tái ngộ cùng Wenger hẳn đã cao hơn nhiều. Thay vào đó, Oezil được kỳ vọng trở thành một Fabregas mới. Cho tới giờ, anh chưa tạo ra được ảnh hưởng lớn như người tiền nhiệm. 2 mùa giải vừa qua không hoàn toàn suôn sẻ với rất nhiều thăng trầm, nhưng đang dần ổn định hơn, và dần khiến các CĐV áo đỏ-trắng quên đi Cesc.

Còn ở Chelsea, Mourinho không muốn một số 10. Ông có một kế hoạch khác cho Fabregas, bố trí anh chơi ở những vị trí thấp nhất tại hàng tiền vệ bên cạnh Nemanja Matic. Thật tình cờ, lúc này Arsenal cũng đang chiến thắng với một hệ thống tương tự, mà ở chỗ của Fabregas và Matic là Cazorla và Francis Coquelin.

Trong khi Oezil đang tỏa sáng và hình thành nên mối quan hệ đối tác với Sanchez, và trong khi cầu thủ người Chile hứa hẹn sẽ là chữ ký thành công nhất của Arsenal kể từ Thierry Henry, nếu lúc này Arsenal không thấy quá tiếc nuối Fabregas, đó chính là nhờ Cazorla.

4 năm về trước, Fabregas đã rời Arsenal với tư cách là cầu thủ hay nhất, là linh hồn của đội bóng. Ngay lúc này, khi mà anh sắp vô địch Premier League cùng Chelsea, nếu Cesc có mặt ở Emirates, anh chưa chắc đã là người quan trọng thứ hai, thứ ba, chứ đừng nói là quan trọng nhất.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm