Bó hoa violet và bát dưa 2.000 đồng

25/02/2012 07:22 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - 1. Chàng đi Audi trắng, nàng gánh hàng hoa đứng bên hè phố. Hai người nhìn thấy nhau vào một buổi sáng Hà Nội se lạnh, lất phất mưa bay. Chàng lưỡng lự giây lát rồi kéo cửa kính xuống, vẫy tay… Nàng nhướng mắt lên nhìn và mỉm cười, tiến lại gần.

Đoạn mở đầu rất giống với một thiên tình sử, hay chí ít cũng giống như một bộ phim lọ lem hè phố. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Thực sự chàng đi Audi trắng không hề bị thu hút bởi vẻ đẹp quê mùa của cô bán hàng hoa. Chàng cũng không ấn tượng lắm với những cành violet tím than trên cái mẹt rách của cô. Nhưng họ bỗng dính vào nhau bởi cái đèn đỏ.

Đèn đỏ ở ngã tư này dừng những 99 giây, và bởi thế người ta không thể cứ ngửa cổ lên đếm ngược về tận số 0 được. Chàng đi Audi trắng cũng thế. Với vẻ sốt ruột, chàng lơ đãng nhìn lên hè phố và dừng lại ở mẹt hoa violet. Chàng liếc nhìn đèn đỏ một lần nữa. Nó mới nhảy đến con số 60, tức là còn những một phút nữa. Chờ đèn đỏ phía trước xe chàng còn có tới một tá xe cộ. Một con tính lướt nhanh qua đầu chàng: Ngoài 60 giây đèn đỏ, ít nhất phải 20 giây sau khi đèn nhảy xanh thì mới đến lượt xe chàng đi. Đó là lý do chàng quyết định kéo cửa kính xuống và vẫy cô bán hoa lại gần để tranh thủ mua hoa.

Cho dù họ không hề có tình ý với nhau, nhưng còn gì đẹp hơn cảnh người mua kẻ bán bên gánh hàng hoa giữa những ngày đầu Xuân Hà Nội này. Bó violet không cầu kỳ mà nền nã, bọc trong lá dong xanh, ngoài quấn chiếc lạt giang. Tôi đứng ở phía sau chiếc xe chàng chứng kiến tất cả cảnh mua bán đó, và xúc động đến nỗi muốn ghi lại bằng một bức ảnh.

2. Mọi thứ đều quá tuyệt vời, bởi theo dự tính, khi chàng rút tiền ra để trả, thì đèn đỏ sắp nhảy về số 0 và dòng xe bắt đầu rùng rùng chuyển động. Nhưng chàng lại không thể ngờ rằng trong túi chàng chỉ có những tờ 500 ngàn. Còn nàng thì cả túi trong lẫn túi ngoài cũng không có nổi một nửa số đó.

Thế là sau mấy lần chối đây đẩy không chịu nhận tiền to, nàng đành phải đặt mẹt hoa xuống, hớt hải chạy đi đổi tiền.

Lúc này đèn đã nhảy xanh được dăm sáu giây, những chiếc xe phía sau chàng bắt đầu bóp còi, chàng bất đắc dĩ phải cho xe lăn bánh chầm chậm hy vọng cô bán hoa kịp trở lại. Nhưng chàng càng đi chậm thì dòng xe phía sau càng sốt ruột, chẳng mấy chốc đã thành một dàn đồng ca inh ỏi. Chàng bắt đầu mất bình tĩnh. Chàng có thể nhấn ga vượt qua ngã tư nếu nó là một tờ cà chua 50 ngàn, nhưng bỏ cả một tờ 500 ngàn màu tím violet thủy chung để lấy một bó hoa violet lúc này đang ướt nhoét cả ghế sau thì không thể. Trong khi đó thì cô hàng hoa vẫn tong tả chạy hết hàng này sang hàng khác. Ở Hà Nội đổi tiền đâu có dễ, nhất lại là đổi tờ tiền to cho một “con mẹ hàng rong”, chả biết tiền của nó là thật giả thế nào?

Chàng đành phải dừng hẳn lại ở sát cột đèn dù đèn xanh vẫn còn gần chục giây. Vài chiếc xe phía sau chàng phải phanh dúi dụi. Sau một hồi còi inh ỏi là những tiếng chửi rủa. Chiếc xe buýt phía sau chàng lồng lộn nống ra làn ngoài để vượt lên. Theo đuôi chiếc xe buýt là một dòng xe máy dài bất tận. Thật không may, chính lúc dòng xe ấy lấn ra được làn ngoài thì đèn đỏ bật. Chỉ có chiếc xe buýt đi đầu tiên là thoát khỏi ngã tư nhờ vượt đèn vàng. Cả dòng xe lấn làn lập tức bị chặn lại bởi những chiếc xe từ phía đèn xanh ập tới. Thế là ngã tư nhốn nháo. Chưa đầy một phút cả 4 hướng đường đều kẹt cứng.

Chiếc Audi đương nhiên chết đứng ở giữa. Hàng trăm con mắt, hàng chục cái mồm bắt đầu hướng về phía chàng Audi văng ra mọi lời lẽ thô tục. Một tay tài xế taxi thậm chí còn nhào xuống đạp mạnh vào chiếc xe Audi của chàng trong tiếng hô cổ vũ của mọi người. Chàng Audi đành giả điếc, kéo cửa kính xuống, không dám nói gì.

Đúng lúc đó thì cái cô bán hoa rong xuất hiện. Do không chứng kiến mọi chuyện xảy ra, cho nên cô rõ vô tư lự, len lỏi qua đám xe đến bên chiếc Audi ra sức đập cửa kính để trả lại tiền thừa. Bên hông cô vẫn cắp mẹt hoa tươi với những cành violet tím lịm, thơm sực. Cô chẳng hề biết cảnh mua bán thơ mộng ban đầu đã biến thành cơn ác mộng thực sự cho đường phố Hà Nội trong những ngày đầu Xuân này.

3. Có một lần, tôi chứng kiến cả đường ven sông Tô Lịch bị tắc nghẽn hàng tiếng đồng hồ chỉ vì hai ngàn đồng dưa muối. Thực ra không có chiếc Altis đỗ chình ình ở đấy thì đường cũng đã gần tắc rồi, nhưng ít ra mọi người vẫn còn nhích lên được từng tí. Và trong khi nhích lên từng tí một ấy để về nhà trong buổi chiều cũng đã hơi muộn rồi, bà đại gia trên chiếc Altis tình cờ nhìn thấy một vại dưa muối bày trên một cái ghế nhựa nhô hẳn ra lòng đường (còn vỉa hè thì đã bị chiếm để bán rau). Vại dưa muối cứ bày ngạo nghễ ra đó có lẽ từ ngày con đường huyết mạch ven sông này còn là đường làng, mặc cho đường tắc thế nào thì tắc, xe máy, ô tô cứ nghiễm nhiên phải tránh nó.

Vại dưa muối phải nói là rất ngon. Dưa già vàng ươm, muối lẫn cả hành củ, ớt tươi và vài lá rau răm, vừa nhìn thấy đã phải nuốt nước bọt ừng ực rồi. Đàn bà vốn hay tranh thủ, kể cả khi đã thành đại gia. Thế là bà đại gia thò đầu ra khỏi xe, gọi hai ngàn dưa muối, lại cẩn thận kiếm được sẵn 2 tờ một ngàn đưa trước cho bà bán dưa, khỏi phải trả lại. Trong lúc bà bán dưa loay hoay lật hòn đá chẹn lên, bới bới gắp gắp, thêm thêm bớt bớt cho đủ một bát dưa hai ngàn, thì đường bỗng thông được một chút. Chiếc Altis buộc phải bơi theo dòng xe tiến lên phía trước cỡ chục mét.

Hẳn bà đại gia không tiếc hai ngàn đã trả từ trước, bà chỉ tiếc dưa. Bát dưa quá ngon, đã trót ngắm, trót thèm rồi, không lẽ bỏ, nên bà dừng xe, khóa lại tử tế rồi đi bộ ngược trở lại để lấy túi dưa. Và kịch bản tương tự đã xảy ra như chuyện bó hoa violet. Những chiếc xe lấn làn để tránh con Altis đã khiến cho đoạn đường rối loạn. Một người lấn được thì nhiều người hùa theo. Còn những người ở hướng ngược lại thì có thể nhường đường cho một kẻ lấn làn, chứ không thể nhường cho tất cả. Thế là đường phố thành một cái nút chai khổng lồ không tài nào nhúc nhích được. Mãi đến 8h tối khi đường thông, ai đi qua chiếc xe Altis cũng nhìn thấy một túi dưa chua treo lủng lẳng ở trong xe… Còn bà đại gia thì tuyệt nhiên không ai nhìn thấy mặt vì cửa xe dán kính quá tối.

4. Đường phố không thể như dòng nước cuồn cuộn chảy không ngừng. Cũng phải có chỗ cho ô tô tạt vào lề đường dừng hoặc đỗ để đón trả khách chứ. Không thể chỗ nào cũng cắm biển cấm dừng đỗ.

Vả lại, người ta chỉ ngại đỗ xe vì sợ trong lúc mình vắng mặt, có kẻ gian đến tháo trộm đồ hoặc có người công chính đến tịch thu mất biển hoặc cẩu xe đi, chứ dừng xe thì họ không ngán. Bị đuổi thì lại đi. Bởi thế, người ta dám dừng ô tô bất cứ chỗ nào.

Nhưng đường phố cũng rất giống dòng nước ở chỗ, có khi cả một cái cống bị tắc chỉ vì một đám tóc rối. Những chiếc xe đột ngột dừng đỗ ven đường cũng vậy. Nó làm tắc cả “động mạch chủ” của thành phố vì những điều rất vớ vẩn, như chuyện bó hoa violet hay túi dưa hai ngàn kể trên.

Nguyễn Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm