Chuyến đi chơi Singapore của tôi

30/10/2008 10:07 GMT+7 | Entry của bạn

Một hôm, Cty bố tôi tổ chức đi chơi ở Singapore. Ba bố con tôi cùng bà và bác Ngọc đi Singapore.

Khi tôi đến Singapore, có rất nhiều điều kì lạ như: xe buýt hai tầng, nhạc trên bãi biển, xe đua, những con cá, sứa, cua, cá mập... Mọi người đều ăn mặc lịch sự, rất nhiều cây xanh hai bên đường sạch đẹp , biển xanh biếc cùng với tiếng gió rì rào rì rào rất mát, đường phố sạch đẹp, nhà thì bằng nhau, rác luôn luôn trong thùng rác vì ở đó rất nghiêm túc. Trước tiên, chúng tôi đi ăn ở vườn cây. Tôi ăn một cái hót-đóc rất to cùng sốt cà chua với mù tạt, tôi còn được ăn gà rán nữa. Mọi người trong nhà tôi đều ăn một cái hót-đóc. Sau đó chúng tôi tạm nghỉ ở khách sạn Windsor và đi tiếp. Ngày thứ nhất đi đến công viên sư tử biển rất to và rất đẹp. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh. Rồi chúng tôi đi ăn ở một quán của Singapore. Tiếp theo là chúng tôi đi đến chỗ du thuyền. Chúng tôi được chở đi rất nhiều nơi thú vị. Khi về, chúng tôi nghỉ ở khách sạn Windsor.

Ngày thứ hai, chúng tôi ăn sáng ở khách sạn rồi mới đi. Chúng tôi đi đến Sentosa. Chúng tôi xem phim 4D, phim cướp biển . Rồi chúng tôi xem xiếc cá heo, cá heo múa rất hay, cá heo rất ngoan, luôn luôn nghe theo người huấn luyện chúng biết: nhảy trên nước, để bóng lên mũi, múa… Rồi chúng tôi đi đến xem nhạc trên bãi biển, đó là một câu chuyện về ca hát. Có mấy người thử hát xong thấy cô nàng rất đẹp đang nằm ngủ không dậy được. Thì các con cá hay là mực gì đó hiện lên. Họ bảo tiếng hát đấy rất hay,có thể đánh thức công chúa dậy. Rồi họ hát thử thì thần lửa hiện lên bảo: ai đã đánh thức ta dậy? Họ bảo: chúng tôi đi đánh thức công chúa xinh đẹp dậy. Thần lửa bảo: trước tiên, các ngươi phải hát cho to lên để ta lấy lại sức mạnh, họ hát:

- na…nả…na…ná...
Thần lửa nói: hát to hơn!
 Họ hát:  nà…na…na…ná, rồi cứ thế lúc khi thần lửa có sức mạnh lại thì lửa nổi đùng đùng đùng nhìn rất đẹp, có lúc nó nổ rất mạnh làm tôi hết hồn. Tiếp theo là những ngôi sao băng, họ cũng nhờ các người đó hát để có sức mạnh lại. Sau nữa là cũng làm sao băng y như thật, những tia đèn chiếu đến đâu, chùm sao bay đến đó. Tiếp theo là thần nước cũng nhờ bài hát thần kì của các cậu ấy rồi lại hát à…a…a…á… , những ngọn nước lên xuống, có nước thì cong, có nước thì rất cao và có ngọn thì rất thấp…Như sao băng và nước rất đẹp, nước cao, nước thấp nhịp nhàng theo nhạc rất hay. Sau đó lửa cùng pháo bông nhìn lửa bùng bùng theo tiếng nhạc và pháo hoa nổ từng chùm từng chùm nổ đùng như lửa ấy, có lúc cả hai đều nổ làm tôi hết hồn luôn. Khi về, chúng tôi không về chổ Windsor nữa, mà chúng tôi nghỉ ở Changi Village. Ở đó còn đẹp hơn khách sạn cũ rất nhiều. Ở đó có búp-phê này, thang máy thì bằng kính này, vệ sinh nhìn đẹp hơn này và phòng đẹp hơn nữa… Tôi rất ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ đến chỗ đẹp như thế và chúng tôi tạm nghỉ ở đây .

- Ngày thứ ba: Hôm nay chúng tôi muốn đi đâu cũng được. Trước tiên, ba bố con tôi đăng ký đi chơi ở vườn chim. Khi đến, ở đó có rất nhiều chim, có con hồng hạc, con đà điểu, chim cánh cụt, cú, chim biết nói…Khi tôi đến chỗ các con hồng hạc, các con đó nó đi từng hàng từng hàng nhìn rất ngay ngắn, ba bố con tôi còn đến chỗ chỗ các con chim biết nói. Có con thì biết nói xin chào, bạn có khoẻ không?… Rồi chúng tôi còn đến xem xiếc nữa. Ở đó còn có những con chim như: hồng hạc, chim biết nói, đại bàng,… Thứ nhất chúng tôi được xem những con hồng hạc xếp hàng rất ngay ngắn. Tiếp theo là trò chơi bỏ bóng vào rổ, con chim nào bỏ bóng quả bóng vào rổ trước thì con chim đấy thắng. Lần thứ nhất con chim bên trái thắng, con kia thì muốn chơi lại, rồi trận đấu lại chơi lại và con chim bên phải thắng. Sau đó là con chim biết nói, con này nói rất giỏi, nó còn biết hát nữa như bài Happy birthday,… Khi về, tôi thấy cái này cũng được, hay. Rồi ba bố con tôi về nhà nghỉ đến chiều, bố tôi hẹn một người bạn rồi bạn bố dẫn bố đi uống cà phê kể cả chúng tôi luôn, nhưng tôi không uống cà phê, tôi nước lọc. Rồi bố mua quà cho mẹ, tìm mãi, tìm mãi mà không biết tìm cái gì để tặng mẹ nên đành mua cho mẹ một cái váy mà không biết mua váy nào cho mẹ. Đến tiệm kia, tôi chỉ cần chỉ ngón tay một cái váy trắng thì ai cũng tán thành là: cái váy này rất đẹp, rất hợp với mẹ…rồi tất cả mọi người mua cái váy liền.

Bố con hẹn thêm anh Nam con bác Thí Bích nữa. Anh học rất giỏi, mới 22 tuổi thôi mà đã có bằng tiến sĩ. Anh dẫn chúng tôi đi ăn, tôi ăn một đĩa cơm gà, bố và anh Nam ăn một tô phở và anh Hưng ăn một đĩa cơm thịt. Bà và bác Ngọc thì đi mua sắm. Khi ăn xong, chúng tôi ăn no căng cả bụng, bố Tuấn bảo anh Hưng đi nói đi bảo bà nội đến chỗ chúng ta. Tôi muốn đi theo cùng lắm nhưng không được, tại vì bố Tuấn sợ tôi bị lạc nên thế không cho tôi đi cùng. Khi anh Hưng bảo được bà tới, thì bà ăn một bát phở, rồi tôi có thể đi cùng anh Hưng để đón bác Ngọc. Khi đón được bác Ngọc, thì bác cũng định gọi bát phở nhưng tôi năn nỉ bác gọi bát cơm thịt vì tôi chưa được ăn, bác rất chiều tôi, nên thế mới gọi đĩa cơm thịt. Bác ăn một nửa tôi ăn một nửa. Khi ăn xong, tôi no căng bụng rồi về bằng tầu điện rồi mới về khách sạn Changi Vilage bằng xe buýt. Khi về khách sạn, tôi cảm thấy rất buồn ngủ và ngủ liền luôn.

- Ngày thứ tư, đây là ngày cuối cùng để chúng tôi đi về Việt Nam. Hôm nay là ngày để chúng tôi nghỉ ngơi để về nhà cho đỡ mệt. Chúng tôi chỉ ngủ và ngủ thôi, đến chiều, ở gần chỗ búp phê có một cái hồ bơi với sân gôn nhỏ, uổng quá biết thế chúng tôi nên phát hiện ra sớm hơn thì chúng tôi đã được bơi nhiều rồi. Gần đến lúc về rồi nên tôi phải bơi lần cuối cùng để về thôi. Khi bơi, chúng tôi chơi rất nhiều trò giống như nhảy lộn mèo… Có lúc chúng tôi nắm tay nhau lại rồi nhảy tất cả kiểu mình thích. Khi về, chúng tôi rất buồn vì không được gặp mấy bạn khác nữa. Nên thế chúng tôi đã mấy bạn khác ghi E-mail của nhau và điện thoại của nhau vào tờ giấy để có gì liên lạc với nhau. Khi tới sân bay, chúng tôi chuẩn bị chia tay các bạn khác chúng tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi thú vị này. Khi lên sân bay, chúng tôi còn ngồi với nhau được đến khi về Việt Nam. Khi tới Việt Nam, đã gửi lời chia tay nhau rồi về. Khi về đến nhà, tôi thấy nhà khác rất nhiều như: giường gỗ của anh Hưng tôi thành nệm, rồi giường bố mẹ tôi thì giường gỗ …Rồi chúng tôi kể lại cho gia đình tất cả mọi thứ hết từ đầu đến cuối.

Nguyễn Tuấn Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm