29/11/2010 07:21 GMT+7 | Âm nhạc
Nếu điện ảnh thiếu nhạc nền
Khi điện ảnh xuất hiện, các bộ phim hoàn toàn không có tiếng. Cho tới năm 1926, Warner Bros mới bắt đầu đưa hệ thống “Vitaphone” vào và người xem phim có thể nghe thấy các âm thanh do… dàn nhạc sống đánh trực tiếp. Sau năm 1940, các bộ phim đi kèm nhạc và âm thanh trong phim mới bắt đầu được phổ biến rộng rãi. Nhạc nền trong phim là yếu tố không thể bỏ qua và xem nhẹ trong nền công nghiệp điện ảnh hiện đại. Nhạc phim hỗ trợ, nâng cao, kết dính chặt với nhân vật, trạng thái tình cảm, bộ phim/ khán giả. Tựu trung, nhạc phim là mắt xích góp phần đưa điện ảnh tiến tới gần cuộc sống thực, để sự thích thú của khán giả gắn chặt với hai yếu tố: hình ảnh và âm thanh. Có người còn nhận xét rằng: Nếu âm nhạc góp phần làm một bộ phim trở nên thú vị, thì nó cũng có thể truyền cảm hứng sống cho cuộc đời bạn. Sẽ thế nào nếu điện ảnh lại thiếu đi nhạc nền, phần quan trọng làm nên tâm hồn của một bộ phim? Chuyên đề số này TT&VH Cuối tuần đi vào câu chuyên nhạc nền điện ảnh, bắt đầu từ cái nhìn tổng quát để thấy giá trị của nhạc nền trong lịch sự điện ảnh, để thấy nó ảnh hưởng tới sự thành bại của một bộ phim ra sao cũng như ảnh hưởng của nó tới cả sự nghiệp của nhà soạn nhạc. Câu chuyện sẽ đi tới cái nhìn về nhạc nền của điện ảnh Việt trong thời gian qua và kết thúc sẽ là tâm sự của một nhà làm nhạc nền điện ảnh được nhiều người biết đến, Christopher Wong. Tổ chức chuyên đề: NGUYỄN VIỆT CƯỜNG |
Hans Zimmer một trong những tác giả nhạc nền được kính trọng nhất hiện nay |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất