29/10/2008 22:54 GMT+7 | Entry của bạn
Mẹ mất từ khi sinh em gái vừa lọt lòng.
Một mình cha gà trống nuôi con trầy trật quá, em khóc cả đêm. Rồi cha lấy vợ. Dì về nuôi con và em, ban đầu dì cũng nghe lời cha, lo cho con và em, chăm sóc cha. Thế rồi hai đứa em nữa ra đời, dì bắt đầu cáu kỉnh, rầy la con và em suốt mặc dù hai anh em con đã thầm nói với nhau cố gắng làm hết mọi việc nhà để dì đỡ la rầy. Để cha đỡ tư lự sau những lần dì nói với cha về lỗi của hai anh em.
Cha thì bận đi làm để nuôi cả nhà, mẹ mất rồi, dì thì bận em nhỏ, chúng con vui buồn, học hành chẳng biết tâm sự với ai…
Một lần con đi hái rau muống ở kênh sau nhà, bị trượt chân chới với, con la cứu, thấy dì chạy ra, dì bảo con nắm tay dì để kéo lên, nhưng sao thế này, tay dì nặng như chì, con bị dúi xuống dòng kênh cuồn cuộn chảy, cha ơi! Cũng may con níu được vào cỏ, vào bùn, đạp chân được vào cành dừa ai chặt vắt ngang kênh.
Con về mách cha, cha không tin còn đánh con, la con nói láo. Hay là con tưởng tượng ra nhỉ? Con cũng không hiểu nổi! Con buồn lắm, ngồi trên cây dừa cả đêm khóc gọi mẹ.
Ngày tháng cứ trôi qua, con không quen ăn canh rau mồng tơi. Hôm đó bận, dì chỉ nấu canh mồng tơi để ăn cơm. Con không ăn, ngồi ăn cơm không, dì nói lẫy cha “đi mua sơn hào hải vị về mà nấu cho con anh ăn!”. Thế là cha bê cả tô canh mồng tơi còn nóng đổ lên đầu con. Khi đó con chỉ muốn đi với mẹ. Nhưng mẹ ở xa quá! Em con vội vàng nuốt hết bát cơm với canh chan đầy nước mắt.
Rồi con và em cũng lớn lên như cây cỏ, lênh đênh trong biển đời vô tận. Con buồn chán nên theo bạn bè đi thật xa nhà mưu sinh.
Thời gian trôi qua, ngày giỗ mẹ, con về thăm cha. Các em đã ở riêng. Cha và dì đã già. Con đã quên chuyện cũ. Con chợt thấy thương tuổi già cô quạnh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất