Chiến thuật của HLV Calisto: Chạm vào là thành vàng

25/12/2008 09:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hôm qua là sự tiếp nối của ngày 21/12. Bangkok là chương tiếp theo của câu chuyện Singapore. Và của riêng ông Calisto cùng các học trò.

Sẽ không quá lời khi nói đội tuyển trong những ngày qua chẳng làm bất cứ điều gì khiến ai đó phải nuối tiếc. Tất cả chỉ là sự ngạc nhiên và thán phục.

Mọi quyết định, mọi thay đổi và mọi hành động đều chính xác tuyệt đối.

Hôm qua, việc đội tuyển thay đổi hệ thống chiến thuật chính là chìa khóa mở ra thành công. Từ 4-4-2 chuyển sang 4-5-1 với việc đặt hẳn Công Vinh sang bên hành lang trái, kéo Tấn Tài lùi vào trong đá tiền vệ trung tâm đã khiến người Thái trở tay không kịp.

Hãy nói về Tấn Tài trước tiên. Cơ sở để Tài ra sân chứ không phải Minh Phương ở vị trí ấy là khả năng chiến đấu, chịu khó va chạm của anh là tối ưu. Tài cũng không tồi trong việc phối hợp và làm bóng. Cả 2 bàn thắng của đội tuyển đều có dấu giày của cầu thủ này. Đầu tiên là cú tạt bóng. Sau đó là pha tranh chấp tay đôi với trung vệ Phanrit và chiến thắng để rồi triển khai cho Việt Thắng băng xuống căng ngang cho Công Vinh ghi bàn.
 
Thật vinh dự khi là những công dân Việt Nam có mặt trên sân Rajamangala vào tối ngày 24/12/2008, một thời khắc không thể nào quên trong lịch sử bóng đá VN.

Rồi mới nói tới chuyện của Vinh chuyển sang làm cầu thủ chạy cánh. Cũng là một đòn quyết định.

Chúng ta đã nói nhiều tới việc Suree Sukha, một hậu vệ biên từng ăn tập ở CLB Manchester City, là một trong những vũ khí tấn công của Thái Lan. Và hôm qua, quyết định kéo Công Vinh chơi lệch sang biên trái, đánh đúng vào vị trí đó là việc hiện thực hóa một dự định đã ấp ủ từ rất lâu.

Trong 3 đợt phản công đầu tiên của ĐTVN, Công Vinh đã đánh vào vị trí của Suree Sukha đang dâng cao tấn công, buộc trung vệ Jantakam phải băng ra để bịt khoảng trống và sự co kéo này đã để lộ ra những khoảng trống ở cánh đối diện. Vũ Phong ghi bàn mở tỷ số là một tình huống điển hình. Một pha phản công kinh điển được kết thúc bởi một cú bay người lái bóng bằng đầu mẫu mực.

Triết lý tương kế tựu kế đã thành công, nếu không muốn nói hơn cả mong đợi và mang dáng dấp của thứ bóng đá hiện đại. Ở đây, có một sự so sánh, dù khập khiễng nhưng sẽ giúp tất cả chúng ta thấy được vẻ đẹp của chiến thắng.

Trận kinh điển của Liga 2008-2009, Real cũng đã chơi trò tương kế tựu kế với Barca. Drenthe đã luôn cắm ở vị trí của hậu vệ Daniel Alves của Barca để lại. Và họ cũng đã suýt thành công khi Drenthe vượt qua được Daniel Alves trong nhiều tình huống, và chỉ không có bàn thắng vì thiếu may mắn.

Nhưng, cũng có những điều tiếc nuối, như pha xử lý thiếu chút tinh tế của Tài Em khi đối mặt với thủ môn, hay khi Hồng Sơn đổ người, cái chân lại quăng vào bóng. Đây chỉ là một tình huống thiếu may mắn.

Giá như chúng ta tung Minh Đức vào sân sớm hơn nữa để tăng cường cho hệ thống phòng ngự, lúc ấy rất cần bổ sung chiều cao và sức mạnh, thì có thể ĐTVN đã không thua từ một pha bóng bổng.

Dẫu vậy, với tất cả những gì mà đội tuyển chúng ta đã làm được, bóng đá VN đang sắp chạm vào chiếc Cúp vàng AFF Suzuki Cup 2008!
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm