Serie A chia tay các huyền thoại: Lời cuối cho các anh

15/05/2012 14:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những người hùng không nhảy múa. Họ khóc. Những người đàn ông sắt đá và đã cùng các CLB của mình chiến đấu và chiến thắng trong hàng trăm trận đánh lớn nhỏ đều đã khóc như một đứa trẻ trong ngày chia li. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ở San Siro, họ đã rơi nước mắt. Inzaghi, Nesta, Gattuso, Seedorf, Zambrotta, những sủng thần của kỉ nguyên Ancelotti. Nhưng cả van Bommel, người mới chỉ chơi cho Milan 2 mùa, cũng ôm mặt khóc. Ambrosini, người không chia tay Milan mà chia tay các đồng đội cũng không cầm nổi những giọt lệ rơi. Tất cả diễn ra trong một khung cảnh bi thương hiếm thấy trong nhiều thập kỉ qua ở San Siro, nơi mà cứ mấy năm một lần lại chứng kiến những cuộc chia li. Lâu lắm rồi, kể từ ngày Van Basten chia tay tất cả năm 1995 và Baresi chào từ biệt các tifosi vào năm 1997, các khán giả San Siro rơi vào tình trạng ấy. Ngày Shevchenko có mặt lần cuối ở đây trước khi sang Chelsea năm 2006, họ buồn nhưng vẫn hát. Năm 2009, khi Maldini chia tay các khán giả nhà, một nhóm ultra quá khích thậm chí đã phá hỏng cuộc vinh danh ngày ra đi ấy bằng những băng rôn khiến anh giận dữ.


Del Piero sẽ không còn khoác áo Juve nữa - Ảnh Getty

Ở Juventus Stadium, không có nước mắt. Del Piero thậm chí lên khán đài và đứng chào cả sân. Anh cười tươi tỉnh trước những khúc ca vang lên, rằng “Có một người đội trưởng/Chỉ có một người đội trưởng”, trái ngược hẳn với gương mặt hạnh phúc nhưng sau đó là chan chứa buồn đau khi sút tung lưới Novara ở vòng cuối của Inzaghi, khi anh biết đấy sẽ là lần cuối cùng anh làm điều đó trong màu áo Milan. Del Piero đã nhìn thấy tất cả, đã trải qua tất cả và đã vượt qua tất cả, cho thấy tại sao anh lại là biểu tượng của một Juve đầy lí trí, và nếu có tình cảm bởi 11 nghìn tifosi đã đồng loạt kí đơn thỉnh cầu chủ tịch Agnelli hãy đồng ý để anh ở lại, thì tình cảm ấy cũng rất khác với cách mà Inzaghi thể hiện. Mà tình cảm ấy lại chính là chất tình cảm chung của Milan những năm qua, vừa lãng mạn, ủy mị, nhưng không kém phần day dứt. Inzaghi đã luôn như thế. Anh đã mệt mỏi với những bẫy việt vị, mệt mỏi với việc sống mòn trên ghế dự bị, đã biến tất cả những nỗi giận dữ ấy thành một siêu phẩm trên sân San Siro. Họ, những người ấy, đã từng là một bộ đôi mạnh mẽ ở Juve cách đây hơn 10 năm, và từ lúc đó, họ đã tạo ra biết bao cảm xúc. Như bây giờ. Nhưng ngày ấy, tifosi biết họ sẽ còn được xem nhiều bàn thắng nữa. Hôm chủ nhật rồi, họ hiểu rằng, tất cả đã kết thúc. Sau 19 năm Juve cùng Del Piero. Sau 11 năm Milan cùng Pippo. Lâu hơn nữa cho Gattuso.

Những huyền thoại được sinh ra không phải chỉ để lập nên những kỉ lục, mà là để các tifosi yêu họ và nhớ họ mãi, để một ngày, khi con cháu hỏi, “Cha ơi, Del Piero và Inzaghi là ai?”, chúng ta có thể trả lời một cách tự hào, rằng chúng ta đã từng thấy họ, yêu họ, khóc và cười vì họ…

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm