Tờ báo tựa như 'Man đỏ'

17/07/2012 15:41 GMT+7 | Bạn đọc với 30 năm TT&VH


(TT&VH) - Sự so sánh “tựa như” giữa một tờ báo và một đội bóng là hai thực thể rất khác nhau cũng chỉ nhằm cùng nói cho cái ấn tượng cảm nhận yêu yêu về nó.

Con gái đầu lòng của tôi sinh năm 1981, tuổi Dậu. Cháu chưa đầy tuổi thì kỳ Mundial Espana 82 khai cuộc giữa mùa hè. Cả đất nước lúc đó đang còng lưng với giá-lương-tiền và tôi, mỗi đêm lại có thêm một sự còng, cụ thể là chờ khi vòi nước công cộng chảy kha khá thì đem thùng xếp hàng gánh lên tầng ba cho đầy một thùng phuy để còn bình tâm ngồi xem bóng đá. Và sáng hôm sau, ăn sáng có thể quấy quá, nhưng đã có liều “thuốc bổ” là ra quầy báo gần nhà hay gần cơ quan mua cho bằng được tờ Tin nhanh Espana, hình như lần đầu được ra đời cho một kỳ World Cup.

Thế rồi khi con gái tôi đến tuổi đi học thêm thì tờ Thể thao & Văn hóa đã thành người bạn đồng hành của tôi trước nhất là vài ba tiếng đồng hồ ngồi đâu đó chờ con tan học. Lúc đầu tờ báo hấp dẫn tôi là cái sức nóng của thể thao, của bóng đá, sau thì những vấn đề văn hóa như nét duyên thầm nhẹ nhàng mà đủ sức neo giữ tôi cho đến tận bây giờ thành ông của hai cháu ngoại.


Trong hàng loạt tờ báo mà tôi cần sự trợ giúp thông tin của nó, tờ Thể thao & Văn hóa luôn có vị thế là một “cộng tác viên” ruột. Bằng chứng là tôi đã mua đều đặn “cộng tác viên” đó như mua một niềm vui bổ ích không thiếu mỗi sáng ngày. Đã vài ba lần thay đổi chỗ ở, ở đâu tôi cũng nhanh chóng tìm ra quầy báo tiện nhất có bán thường xuyên tờ Thể thao & Văn hóa, tôi không mua tháng, tôi chỉ thích mua ngày, mua vậy như thấy vui hơn. Mua đều thành quen, quá quen, có thể chịu tiền, cả những khi cô chủ quầy đi vắng, con cô chỉ dăm bảy tuổi cũng có thể lấy đưa cho tôi đúng tờ báo đó. Có dễ đến hai, ba kỳ World Cup hay Euro, bố con tôi cắt ở báo này ra khá nhiều phiếu dự đoán, rồi chụm đầu đoán như làm bài tập. Chưa trúng và khó trúng nhưng không đến nỗi phải “cười như anh khóa hỏng thi”. Vui là chính.

Nói thật là tôi không mấy thích cái kiểu tin, bài văn hóa đậm về lễ lạt, hội hè, hiếu hỷ. May thay điều này tôi không gặp ở tờ Thể thao & Văn hóa. Tôi thật ấn tượng về những chuyên mục, thường là ngắn thôi, của những nhà văn viết báo thật có nghề như: Diễn đàn văn hóa, Văn hóa trong nước, Trang văn học trong tháng, Trò chuyện cuối tuần, Sổ tay… của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn đăng đều đều có dễ đến một, hai năm báo. Mục Góc nghĩ của nhà văn Nguyễn Quang Thân cũng thật hay, thâm thúy và sâu sắc đến độ. Chạy tiếp sức là Ngô Phan Lưu, ông nhà văn quê Phú Yên này cũng thật quý hồ tinh và nhân văn lắm. Rất mới, và chưa có mác là “nhà” gì, chỉ là cựu cầu thủ bóng đá Quốc gia Đặng Gia Mẫn, thế mà những bình luận tinh xảo của ông tôi cho là xứng đáng đứng ngôi đầu bảng trong làng bình… chuyên nghiệp về bóng đá của ta.

Thế là từ lúc nào tờ Thể thao & Văn hóa đã gắn với tôi để tôi cũng yêu như yêu Man đỏ của giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Man đỏ đầy bản lĩnh, cá tính và giầu thành tích nhất nước Anh. Không phải cái gì Man đỏ của tôi cũng nhất, nhưng dứt khoát Man “đỏ” của tôi không bao giờ tầm thường. Thức khuya dậy sớm, lúc yếu lúc khỏe, tôi vẫn một lòng chung thân cùng Man đỏ. Đạo diễn Doãn Hoàng Giang có nói: Trong bóng đá hồn phải nghiêng về một phía. Tôi thì đã nghiêng hết cỡ rồi; một sự nghiêng chỉ có thể cắt nghĩa bằng cái duyên-hấp-dẫn. Ra đường, gặp chàng trai hay cậu bé nào mặc áo kiểu Man đỏ, tự nhiên tôi có cảm tình ngay và không thể chỉ một lần nhìn giống như… thình lình gặp cô gái đẹp.

Có cái gì ở đây cũng giông giống với nhà thơ Q.H – người luôn luôn dư thừa chất nhựa “cột” những người cùng máu mê bóng đá với anh. Chỉ tiếc là anh không nắm chắc và không mặn mà lắm với Man đỏ bằng tôi. Với anh, đội tuyển Việt Nam là nhất, là trên hết, được anh bênh vực nhất. Tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn còn riêng Man đỏ. Tôi vẫn khoái anh vì lúc nào đến chơi nhà tôi cũng thấy trong số chục tờ báo anh mua đọc hàng ngày, vẫn không thiếu tờ Thể thao & Văn hóa. Tôi thấy anh là người thứ hai sau tôi, thuốc huyết áp uống hàng ngày, nhưng vẫn thủy vẫn chung với tờ này lắm. Những thông tin anh trao đổi qua điện thoại với tôi, tôi biết Thể thao & Văn hóa vẫn là nguồn được anh tin cậy.

Thế đấy, giữa cuộc đời nhộn nhạo và còn không ít những điều phiền toái, có hai thứ rất vui là Văn hóa với Thể thao, xem ra, biết sống cùng nó thì cũng hay lắm đấy!

Dương Phạm Anh Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm