Một chuyến đi của tôi

07/04/2009 09:46 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tháng 3 đi qua, mùa lại về với thành phố, nắng đang vô tư đùa với gió, mưa có thể chợt đến bất ngờ. Tháng 3 đi qua nhưng tôi chắc dư âm tháng 3 vẫn còn đọng lại trong tim của những ai đã trải qua câu chuyện của tháng 3, một câu chuyện có thật.

Tôi là một phụ nữ, đúng hơn là một cô gái trẻ, hơi xinh một chút, vì vậy ngày Quốc tế Phụ nữ - 8/3, tôi có cơ hội nhận được khá nhiều hoa và rất nhiều lời chúc. Nhiều hoa thì làm gì cho hết? Có gì khó đâu, chưng hoa trong nhà, đến khi hoa tàn thì vứt, chắc bạn nghĩ vậy nhỉ? Như vậy thì phí quá, có một cách tuyệt hơn nè bạn. Đây chính là câu chuyện “một chuyến đi” của tôi đấy.

Chúng tôi, nhóm tình nguyện viên VFCV – Tình nguyện vì Trẻ em (Volunteer For Children in Vietnam), gồm rất nhiều sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trong thành phố đã thực hiện một đêm tình nguyện dành cho các bác, các cô, các chị lao công thường ngày bạn vẫn gặp trên đường về nhà đấy. Mặc dù, VFCV ra đời với mục đích là giúp đỡ trẻ em nhưng tại sao lại không dành cho các cô, các chị vào ngày đặc biệt dành cho phụ nữ nhỉ? Ý tưởng này bắt đầu từ năm ngoái, và đây là năm thứ 2 VFCV thực hiện. Đêm tình nguyện mang một cái tên rất ấm “Sharing of Joys”. Chúng tôi tập trung hoa từ những người quen và không quen, chúng tôi còn góp thêm tiền, ít thôi, ra chợ sỉ Hồ Thị Kỷ mua thêm hoa, vì cuối ngày nên hoa rẻ hơn nhiều. Một tin tốt là khi nghe chúng tôi trình bày về ý định của mình, cô chủ hàng hoa không những lấy giá rẻ mà còn tặng thêm 200 bông nữa. Thật dể thương!

Từ 18h, bất chấp đường phố đông nghẹt người, chúng tôi có mặt đông đủ tại công viên Gia Định, chúng tôi bắt đầu sắp xếp và bó hoa lại thành những bó nhỏ, được cột dây nơ xinh xắn, trông thật dể thương. Chúng tôi chia khu vực và lên đường trong hoàn cảnh xe không lách nổi qua các ngã đường. Độ nóng của con đường kẹt xe, đông nghẹt người không làm chúng tôi nản lòng mà còn hăng hái hơn rất nhiều.

Tôi cùng Thoa, cô bạn gái năng động, giỏi giang và khá vui tính phụ trách quận Phú Nhuận và một phần quận Bình Thạnh. Chúng tôi chạy qua các ngã đường, rẻ vào từng con hẻm để tìm gặp nhân vật quan trọng mà chúng tôi cần tìm. Bạn biết không? Khi viết bài này, lòng tôi vẫn không khỏi xúc động với những cảm xúc mà tôi đã nhận được từ chuyến đi này. Nhìn thấy nụ cười của các cô, các chị ấy, những lời cảm ơn, những cái vỗ vai thân mật và khen chúng tôi ngoan quá. Tất nhiên việc chúng tôi làm không hẳn để được khen mà chính là mang lại niềm vui cho các cô ấy.
 

Gặp một cô, một chị lao công nào đấy, chúng tôi đều đến chào, tặng hoa và gởi đến các cô các chị những lời chúc tốt lành và ngọt ngào. Tôi không quên cảm xúc của một chị khi được chúng tôi tặng hoa, chị đã cười thật tươi và nói: “Lần đầu tiên, chị được tặng hoa ngày 8/3. Cảm ơn 2 em nhé!”, tôi cũng sẽ không quên tâm sự của cô lao công tôi gặp trên đường Phan Văn Trị: “Cảm ơn con nhé, chồng cô mất rồi, cô phải nuôi hai đứa con nhỏ…”. Tôi cảm nhận được sự xúc động lẫn niềm vui ánh lên trong đôi mắt của các cô, các chị ấy và cả niềm vui dạt dào trong tôi cũng như cô bạn đi cùng.

Đến 11h đêm, gặp lại các bạn trong nhóm, tôi thấy được niềm vui ánh lên trên từng khuôn mặt, tỏa sáng mặc dù lúc này trời đã khá khuya, đường phố đã thưa người qua lại. Nga, cô bạn học Ngoại Thương, không khỏi vui sướng đã kể lại trong tiếng cười: “Khi tụi Nga tặng hoa cho cô ấy, nhìn nụ cười cùng những lời “Ôi, thương quá, thương quá” của cô. Thật là vui sướng!”. Và tôi cảm nhận được niềm vui ấy lan cả sang mình, tự hào về thành quả mà chúng tôi đã làm.
 

Trở về từ chuyến đi, tôi như tiếp thêm nhiều sức mạnh. Tôi không cảm thấy tiếc khi từ chối những lời mời đi chơi vào đêm 8/3, tôi không tiếc khi bỏ một buổi quậy phá karaoke cùng bạn bè. Tôi đã đi, để cảm nhận một cuộc sống rất thực mà tôi đã bỏ qua bấy lâu nay, biết tôn trọng sức lao động của người khác. Trước đây, tôi chỉ biết ăn và học, biết lên trường rồi lại về nhà, biết dạo quanh phố phường cùng bạn bè, café vào những ngày cuối tuần…Tôi thấy cuộc sống thật đáng chán với những việc cứ xảy ra triền miên như vậy. Nhưng qua chuyến đi này, tôi gọi đó là chuyến đi trải nghiệm của cuộc đời mình, đã cho tôi thấy được có những thứ nhỏ nhặt nhưng mang lại niềm hạnh phúc lớn, lớn gấp ngàn lần cái mà tôi cho đi.

Tôi là người ít khi giấu được cảm xúc của mình, niềm hạnh phúc ấy cứ làm tôi hào hứng khi kể về việc chúng tôi đã làm vào đêm ấy. Tôi hạnh phúc khi kể về niềm vui của người khác, kể về cái cách chúng tôi mang lại niềm vui cho họ. Tôi nhận được nhiều lời dặn dò: “Nếu sang năm tổ chức nữa, nói cho mình với nhé. Mình cũng muốn đi”. Tôi rất vui, tất nhiên rồi, sang năm sẽ tổ chức nữa, sẽ vẫn duy trì và VFCV rất hoan nghênh tất cả mọi người cùng tham gia.

Tháng 3 đã đi qua để lại những điều tuyệt vời, qua bài viết này, xin gửi đến các cô, các chị những lời chúc tốt đẹp nhất, thật tuyệt vời những bàn tay làm sạch thành phố.

Huỳnh Thị Thiên Kim

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm