Có khát vọng, sẽ vươn xa!

06/10/2009 08:02 GMT+7 | Yêu Hàng Việt

(Bài dự thi) - Tôi có cô em út được một công ty mời làm đại diện cho hãng ở Canada. Hợp đồng ban đầu là 5 năm, sau đó sẽ thảo luận tiếp.

Trong thời gian chờ đợi lấy visa, em chuẩn bị dần đồ đạc mang theo. Trước hôm em đi, túi nhỏ, túi to chất đầy cả một cái giường. Ấy thế chiều hôm ấy em còn tha về một thùng to tướng đồ sứ Minh Long.

Sản phẩm của Minh Long

Tôi rất ngạc nhiên: Bên Tây thiếu gì những loại này! Còn mẹ tôi thì phản đối kịch liệt. Mẹ bảo, mang đồ sứ đi rất nặng, với lại khác nào “Chở củi về rừng”.

Em tôi chỉ cười, rồi trải chiếc khăn tắm to và dày lót đáy vali rồi cẩn thận gói ghém từng món đồ. Dù thắc mắc, tôi vẫn ngồi xuống giúp em. Thôi thì, em nó thích, mình đã không biết nó thích mà mua cho nó thì giúp nó gói ghém vậy. Đến lúc cầm đồ của Minh Long trên tay, tôi mới thấy nó quá đẹp. Mỗi món cứ như là một tác phẩm nghệ thuật, vừa có giá trị sử dụng, vừa có thể làm vật trang trí thật lịch sự.

Nào là bát ăn cơm, bát nước chấm, đĩa các loại, vịt đựng nước mắm, giấm, lọ đựng tăm, lọ đựng hạt tiêu, muối…, nào là khay, bộ ấm chén uống trà, bộ tách uống cà phê, lo đựng đường, đựng sữa… Lại còn mấy bức tượng cô gái Việt Nam mặc áo dài bằng sứ trắng tuyệt đẹp. Tôi không khỏi mê mẩn ngắm nghía từng món đồ và quá sững sờ trước bức tượng cô gái. Khuôn mặt đằm thắm nghiêng nghiêng, tà áo mềm như lụa đang bay trong gió; bàn tay khó làm là thế mà đôi tay trông thật mềm mại với những búp măng thon thả, dịu dàng.

Đồ sứ của em chiếm hết một vali to đùng. Tính nó thế, đã quyết là làm. Với lại, mấy hôm trước nó đã vào mạng tra cứu chán rồi! (Thảo nào, tôi thấy dưới bàn phím nó viết mẩu giấy Ixxx với 3 dấu hỏi. Sau này tôi mới biết lý do!).

Đến sân bay Nội Bài, khi làm thủ tục, vali đồ sứ của em cân được 26 kg,  quá tiêu chuẩn 3 kg. Em buộc phải mở vali ra để sắp xếp lại. Cuối cùng, em phải bỏ lại mấy cái áo rét, dành chỗ cho đồ sứ.

Em bay rồi, trên đường trở về nhà, mẹ tôi bảo, đấy chỉ tại cố mang mấy cái đồ sứ đi mà vất vả thế. Nhiều ngày sau đó, mẹ vẫn nói về cái tính bướng bỉnh của em. Đến khi em “meo” về nhờ mẹ gửi cho mấy chiếc áo phải bỏ lại ở sân bay thì mẹ tôi bực lắm.

Thế rồi, một hôm tôi chở mẹ đi chơi cho mẹ khuây khỏa (vì mẹ thương cô út nhất nhà), lúc đi ngang qua cửahàng bán đồ sứ Minh Long mẹ lại bảo dừng xe cho mẹ vào xem.

Sản phẩm của Minh Long

Mẹ ngắm kỹ từng món đồ rồi hỏi xem một chiếc đĩa bầu dục. Mẹ bảo, làm món cá sốt ngũ vị mà bày trong chiếc đĩa này thì tuyệt đẹp. Tôi xem giá thì thấy nó hơi đắt hơn loại tương tự từ trước đến nay tôi vẫn mua. Nhưng nhìn đồ sứ Minh Long bóng sáng không tỳ vết, cái nào cũng hoàn hảo, tôi mua cho mẹ 2 chiếc đĩa bầu dục và mua cho mình bức tượng cô gái mặc áo dài. Mẹ tôi bảo: “Hơi đắt nhưng hàng của họ đẹp thật!”.

Cơ quan tôi có mấy sếp lần lượt đến tuổi về hưu, mọi người muốn tặng món quà gì đó vừa đẹp vừa có ý nghĩa để làm kỷ niệm. Tôi gợi ý với Công đoàn mua đồ sứ Minh Long. Mới đầu, ai cũng ngạc nhiên, chẳng hiểu Minh Long là gì, đến khi ra cửa hàng, ai cũng thích: Mua quà cho sếp thì ít, mua cho mình thì nhiều.

Hôm vừa rồi, chat với em út, tôi khoe, bây giờ nhà mình đã có đầy đủ bộ đồ sứ Minh Long. Nhân tiện tôi hỏi, tại sao em biết doanh nghiệp này? Em kể, có lần em được mời đi ăn ở một nhà hàng rất sang trọng. Dưới ánh đèn, màu men trắng của bát đĩa bóng sáng rất đẹp, thấy kiểu dáng tinh tế, em lật bát, đĩa lên xem thì thấy logo có chữ Minh Long - từ 1970. Em rất ngạc nhiên, không ngờ Việt Nam mình sản xuất được đồ sứ sang trọng và đẹp đến vậy. Em kể, sau khi yên vị ở Canada, em mời các đồng nghiệp cùng hãng ở bên đó đến ăn tối. Họ xuýt xoa, đồ ăn ngon quá. Một bạn gái người Mỹ gốc Hoa bảo: Ngon một phần vì để trên các đồ sứ “Made in China” đấy! Em bảo mọi người xem ở dưới đáy bát đĩa xem là “made” ở đâu, mọi người mới biết Việt Nam có hàng đẹp thế.

Em còn giải thích cho tôi biết Ixxx là một hãng sản xuất đồ nội thất cũng nổi tiếng thế giới đấy; song đồ gốm của họ vừa nặng, vừa đắt lại không thanh thoát và nhẹ như đồ sứ của Minh Long!

Em còn kể, ở Canada người ta cũng chuộng mua ấm pha trà và chén trà để bày biện cho có hương vị Á Châu. Trang trí nội thất, người ta cũng thích bày tượng Phật. Em bảo, chắc chắn khi nào về Việt Nam, em sẽ lại đến cửa hàng Minh Long. Đợt này về, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm vì em phải đóng hàng tạ đồ sứ Minh Long đem đi theo yêu cầu và đơn đặt hàng của bạn bè ở bên ấy.

Nghe em nói, là người làm báo được đi nhiều, tôi càng thêm yêu và tự hào với những sản phẩm lừng danh của Tổ quốc. Tôi nghĩ đến khát vọng của Minh Long là làm sao mọi người đều thưởng thức bữa ăn trên sản phẩm của Minh Long. Tôi lại liên tưởng đến ao ước của Bill Gates là làm sao mỗi gia đình đều có một máy vi tính và tất cả đều sử dụng hệ điều hành do công ty của ông làm ra. Mới chỉ cách đây 10 năm thôi, khát vọng của Bill Gates còn quá xa lạ với rất nhiều người, rất nhiều nơi trên thế giới. Với tôi cũng quá xa vời. Thế mà hôm nay, nhà tôi 3 người đã có 3 máy tính và mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Nếu có khát vọng như Minh Long, hàng Việt của chúng ta sẽ vươn xa!

Lưu Kiều Nga

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm