Tôi của 10 năm lưu lạc

12/03/2009 15:42 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tặng Ba mẹ, Sài Gòn và những người bạn của tôi !
 
Tháng 7-1997 rồi tháng 7-2007…, anh em Minh Bằng (tức băng mình) tổ chức buổi tiệc nhỏ kỷ niệm tròn 10 năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn để... "vượt vũ môn". Mình cũng kỷ niệm bằng những giờ nhìn lại chặng đường đã qua!
 

Mình vẫn nhớ in những ngày tháng đầy quyết tâm và mong chờ ngày "vinh quy bái tổ" đó. Ôi những ngày tháng mình như được sống, được trôi bồng bềnh trên chín tầng mây khi "tin vui chiến thắng" theo báo Tuổi Trẻ bay về đến xóm mình. Thật ngạc nhiên và sung sướng khi nhận được lời chúc mừng đầu tiên là của những người hàng xóm. Lúc tin chiến thắng bay về là lúc mình vừa nấu xong bữa cơm chiều. Một buổi chiều đầy nắng!
 
Sài Gòn trong mắt tôi, đẹp, sạch sẽ và thoáng đãng

Mình nhớ, bác Phục đã bắt tay mình và bảo: "Con còn hơn con bé con ông Thắng gỗ đến 2 điểm đó. Về nói ba má mi mở tiệc ăn mừng điểm cao mau đi..."- Trời ơi! Tin vui tới cùng với bao nỗi lo toan đổ ập lên đầu ba mẹ mình. Còn mình, từ giây phút ấy trở đi, trong đầu lởn vởn bao câu hỏi xoay quanh hai chữ "Tiền đâu? nên cảm giác lúc ấy cứ như một món lẫu thập cẩm của tay đầu bếp vụng nấu... Một mớ hỗn độn!

Nhưng rồi gác sang 1 bên mọi điều không vui, những nợ nần mà ba mẹ phải trả dài dài những năm tháng sau đó, mùa tựu trường năm học 1997-1998, mình khăn gói vào thành phố nhập học. Đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên nên cũng đầy cảm xúc: tự hào, hồi hộp, lo âu và cả tràn đầy quyết tâm nữa!
 
Ngày đó Sài Gòn đón mình bằng tia nhìn lạ lẫm. Mình đã choáng ngợp với dáng vẻ xa hoa, ồn ào, náo nhiệt và cả những lời dặn dò của mẹ trước khi mẹ trở về quê. Mình biết, mình sẽ ở lại một mình và lo liệu mọi thứ!
 
Phố đêm Sài Gòn

Tất cả những gì mà Sài Gòn phô diễn trước trước mắt mình lúc đó dường như "không thích hợp" với một đứa luôn "hoài cổ" như mình. Không thích hợp với một đứa luôn yêu những gì xưa cũ... nhưng mình biết một khi mình đã lựa chọn thì mình phải tìm cách mà thích nghi. Lúc đó, mình không thể tin được rồi có ngày mình sẽ chọn nơi này làm quê hương thứ hai hay mình sẽ yêu và nhớ nhung nơi này nhiều như thế.

Sài Gòn đã cho mình nhiều thứ, nuôi sống mình và ... "ban tặng" bao thử thách, gian nan. Tất cả dường như là định mệnh mà số phận đã an bày cho một người có sao "Thiên di " chiếu mạng. Mình biết, mình phải cố để làm nên "cơm cháo" với đời và để trả cái ơn, cái tình của "vùng đất hứa" ! - Mình đã hạ quyết tâm bao lần với "Ước mơ vươn tới 1 ngôi sao" dù những gì xảy ra với mình sau đó không thật sự dễ dàng...
 

Sài Gòn đêm lễ hội


Thế rồi, 10 năm trôi nhanh khiến mình cứ ngỡ mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Mình vẫn nhớ như in ngày mẹ đưa mình vào Sài Gòn thi đại học, nhớ cảnh mẹ ngồi đợi mình trước cổng trường ĐHKHXH & NV khi mình bước vào trận "quyết đấu" với hàng ngàn thí sinh khác để tìm một vé vào... khoa Báo chí Đại học KHXH& NV TPHCM. Mình vẫn nhớ những gì mẹ đã nói với người hành khách trên chuyến xe đò đưa mình vào thành phố: - "Con tôi bị say xe nên tôi không dám để nó đi một mình. Nó chưa bao giờ phải đi xa như rứa nên ...". Mình nhớ, mẹ đã dành cả băng ghế cho mình nằm đỡ mệt. Mẹ đã ngồi “ghế xúp” dưới sàn xe suốt một ngày một đêm... trên đoạn đường dài từ Hội An đi TPHCM mà không một lời than phiền, còn mình thì mệt, ngủ như chết. Mẹ đã gác việc buôn bán sang một bên, thay mình làm việc nhà để mình có thêm thời gian ôn tập. Mẹ thu xếp đi cùng mình ra Huế rồi vào Sài Gòn thi.... Dù không nói ra nhưng mình hiểu, ba mẹ đặt mọi hy vọng, chăm lo cho "giấc mộng công hầu" của mình và mình rất biết ơn về điều đó. Ai đó đã nói: "Hạnh phúc là khi còn ai đó tin mình sẽ làm được, sẽ thành công". Và câu nói đó thật đúng với mình! Trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, túng thiếu, mình đã từng sống và "chiến đấu" bằng niềm tin đó!

Đã hơn 10 năm mình sống và mưu sinh ở đất Sài Gòn - Hơn 10 năm với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui và những mối quan hệ thân - sơ. Hơn 10 năm với 2 vụ tai nạn, 9 lần thay đổi nhà trọ và những lần phải vật vã tự chăm lo khi ốm đau.... Hơn 10 năm - mình sống 1 mình - độc lập - tự do - tự âu lo và dàn xếp ... những biến cố. Mình dường như đã quen với cuộc sống chỉ có 1 mình đến độ không cần đến ... một nửa sao? Mình chẳng biết nữa! Chỉ biết mình luôn nhớ về chuyến đi đó và tiếp tục thực hiện những chuyến đi để “nhìn, nghe và nghĩ”...

Lại nói về niềm hy vọng thì đến bây giờ cũng thế, với ba mẹ mình vẫn là niềm tin và hy vọng về một đứa con thành đạt. Chỉ có mình là... không mấy hy vọng mình sẽ làm nên "trò trống" gì khi đối mặt với cuộc mưu sinh đầy cam go khi mình chỉ có một mình trơ trọi.... giữa bộn bề tranh đấu! Mình có điểm tựa nào không????? – Vẫn thầm nhủ khi “cô đơn trong lòng” là có chứ! Là gia đình cách xa hơn 1.000 km và những bạn bè yêu dấu!
 
Tác giả cùng bạn bè 
 
Chẳng biết cuộc sống sẽ thử thách chí kiên cường và lòng quả cảm của mình đến đâu ? - Ôi, tôi của 10 năm lưu lạc, đâu hẳn tay trắng hoàn trắng tay, vẫn còn đó tình thân và cuộc sống vẫn chầm chậm trôi đi theo ngày tháng! Thế nhưng chẳng biết vì sao chuyện "có gì không với đời" đã chẳng còn là điều "cháy bỏng" trong lòng mình nữa dù mình quyết sẽ không từ bỏ những ước mơ, quyết phải trả đủ những món nợ đã vay với cuộc đời này. Hơn 10 năm đủ để khắc họa chân dung mình của 10 năm lưu lạc, chân dung của thành phố mà mình biết mình đã yêu…

Hơn 10 năm dẫu không quá vui, không quá buồn thì cũng xin vạn lần cảm ơn những tháng ngày cơ nhọc đã vun vén cho mình một tình yêu với đất khách. Xin cảm ơn vì những cưu mang của "người"! Cảm ơn những người bạn, những tấm lòng luôn bảo bọc, đầy sẻ chia!

Xin cảm ơn ba mẹ, cảm ơn gia đình nhỏ bé vì vẫn giữ vững một niềm tin nơi con! - Và chỉ cần có thế là con ... sẽ tiếp tục "cầm súng" và ... "ra trận"! Mặt trận "cơm áo, gạo tiền" này chắc không chỉ có mình con!

Lindhoian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm